[Thanh Xuyên] Chương 60

1.6K 104 6
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 7: Giai đoạn ôn luyện thứ hai

Chương 60

Vốn dĩ Hứa Tĩnh Xu chẳng có hứng gì nhiều với việc thi đại học bởi vì bố cậu chẳng yêu cầu gì với điểm chác của cậu cả, còn cậu thì không ôm mong đợi nhiều về mặt này. Nhưng từ khi dự định thi vào cùng một trường với Hứa Uẩn Triết, áp lực của cậu cũng nặng hơn như một lẽ tự nhiên.

Phải biết rằng, Hứa Uẩn Triết nhất định sẽ đậu trường đại học tốt nhất, mà trường đại học tốt nhất đối với Hứa Tĩnh Xu của bây giờ là một mục tiêu xa vời.

Hứa Tĩnh Xu hơi áp lực, lại ngại kể với Hứa Uẩn Triết.

Giờ nghe Hứa Uẩn Triết đồng ý đi tìm mẹ với cậu sau khi thi đại học, cậu bỗng mong chờ kì thi này hơn cả.

Nếu có thể ở bên Hứa Uẩn Triết mãi thì tốt quá. Hứa Uẩn Triết mặt lạnh tim nóng, là tính cách mà Hứa Tĩnh Xu thích nhất.

Bởi vì Hứa Tĩnh Xu luôn có một lòng tin mà chính cậu cũng không rõ mấy - Cậu tin rằng mình có thể dễ dàng nhận ra thiện ý và tình thương của người khác, cho nên cậu biết Hứa Uẩn Triết thích cậu, đối xử tốt với cậu. Song, người khác chưa chắc đã có cái khả năng này, tốt nhất là tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy vẻ mặt vừa trầm lắng vừa lạnh tanh của Hứa Uẩn Triết, không tiếp cận hắn, vậy thì Hứa Uẩn Triết sẽ chỉ ở bên mỗi mình cậu mà thôi.

Nhìn bóng dáng Hứa Uẩn Triết, Hứa Tĩnh Xu không khỏi đắc ý vì "khả năng" này của mình.

Hứa Uẩn Triết lái xe, thấy cậu bỗng dưng ngâm nga một làn điệu, đoạn hỏi: "Cậu hát bài gì thế?"

"'Salut d'Amour', món quà đính hôn mà nhà âm nhạc người Anh Elgar đã tặng cho vị hôn thê của ông ấy. Tên gốc là 'À Carice'. 'Carice' là tên của vị hôn thê của ông ấy." Hứa Tĩnh Xu kể, "Hồi bé, mẹ tớ thường hay đàn bài này cho tớ nghe. Bà có những nhân cách khác, 'những kẻ khác đó' thì không biết đàn. Tớ biết sau khi bà đổ bệnh, nếu muốn biết người ở bên cạnh tớ có phải bà hay không thì cứ hỏi bà có thể đánh bài hát này cho tớ nghe được không."

Người thân ở chung sớm chiều rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng lại biến thành một kẻ hoàn toàn xa lạ. Ít nhiều gì Hứa Uẩn Triết cũng có thể thấu hiểu cảm giác ấy, song giờ đây nghe Hứa Tĩnh Xu kể lại một cách thoải mái đến thế, Hứa Uẩn Triết thấy quá đỗi khó hiểu, rồi lại hơi kính nể cậu. Hứa Uẩn Triết biết, nếu Hứa Tĩnh Xu không tin mẹ cậu thương cậu một trăm phần trăm thì chắc chắn sẽ chẳng thản nhiên đến vậy.

Sao không tin cho được? Dầu gì bà cũng đã hi sinh mạng sống của mình vì cậu cơ mà.

Hứa Uẩn Triết nghĩ, nếu hắn là Hứa Tĩnh Xu, nhất định hắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý tin vào tình yêu thương của mẹ hắn.

Có lẽ, hắn không cần phải là Hứa Tĩnh Xu thì hắn đã tin rồi.

"Vậy cậu biết đánh đàn không?" Hứa Uẩn Triết hỏi.

[Hoàn] Thanh XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ