THANH XUYÊN
Tác giả: Miêu Đại Phu
Chuyển ngữ: Dú
Phần 9: Rắn nuốt voi
Chương 80
Suốt dọc đường từ Hoài Tả về Thanh Xuyên, Hứa Uẩn Triết ăn một quả trứng luộc - Đó là món ăn duy nhất ra hình ra dạng sau khi hắn ra khỏi phòng sáng nay. Trước khi lên chuyến xe buýt trong nội thành, hắn đã từng đắn đo xem mình có nên ăn chút gì đó để duy trì đường máu vì sức khỏe không, song hắn nhìn món nào cũng chẳng thấy đói, cuối cùng đành mua một quả trứng luộc.
Khi về, Hứa Uẩn Triết vẫn nghĩ đến ông ngoại. Thật ra Hứa Uẩn Triết vẫn cho rằng bệnh Alzheimer là một căn bệnh phải đến khi con người ta rất rất già sau này mới xuất hiện, nào ngờ Hứa Trọng Ngôn đã mắc căn bệnh đó sớm đến thế, có lẽ điều đó cũng có liên quan đến việc ông mắc bệnh tâm thần. Hắn ngẫm lại, sự thật có hơi châm chọc. Trước khi ông ngoại đổ bệnh, ông đối xử với hắn tốt biết bao, chuyện gì cũng tốt, chỉ một chuyện không tốt duy nhất là không cho hắn rời khỏi Thanh Xuyên mà thôi. Bây giờ, đừng nói là không cho hắn đi, ngay cả hắn là ai ông ngoại cũng chẳng nhớ.
Nếu hắn biết được tính toán của Hứa Vân Uyển sớm hơn, hắn có ủng hộ và giúp đỡ bà không? Hứa Uẩn Triết chau mày, hắn phát hiện hóa ra xưa nay người thật sự muốn rời đi nhất không phải hắn, mà là mẹ. Hắn nghĩ, có lẽ hắn sẽ giúp mẹ, để bà đi, còn hắn thì... Nếu có một người thân, về mặt bệnh lý không nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần như ngục tù, vậy việc đưa người ta vào là đúng chăng? Huống chi, người đó còn là ông ngoại của hắn.
Hứa Uẩn Triết có thể thấu hiểu được sự căm hận của mẹ đối với ông ngoại, tiếc thay, hắn chẳng tài nào cảm động cho nổi. Hắn đã từng được ông ngoại nuông chiều, dù điều đó đã xảy ra cách đây quá lâu, nếu khi đó ông ngoại không bắt ép hắn phải ở lại huyện Lật Sơn đi học, thì có lẽ hắn sẽ chẳng ôm tâm lý phản nghịch mãnh liệt đến thế mà sẽ chỉ lựa chọn thuận theo tự nhiên như xưa nay vẫn vậy. Hắn không có lòng hận thù sâu tới nỗi đó với Hứa Trọng Ngôn.
Hắn đã quên hỏi anh bác sĩ trẻ nọ, rằng rốt cuộc Hứa Trọng Ngôn đang được tiến hành trị liệu như thế nào trong bệnh viện, bệnh Alzheimer có thật sự chuyển biến xấu một cách nghiêm trọng đến nông nỗi ấy trong vòng một tháng không?
Từ sau khi liên lạc với nhau vào buổi sáng, Hứa Tĩnh Xu không còn gửi tin nhắn cho Hứa Uẩn Triết nữa. Dựa theo tính tình của cậu, nếu họ đã hẹn tối nay gặp nhau thì không thể nào mãi đến lúc mặt trời lặn mà cậu vẫn không gửi tin nhắn.
Hứa Vân Uyển cũng chẳng hỏi hắn đã đi đâu.
Hứa Uẩn Triết cảm thấy mình đã tìm được đáp án đáng tin.
Nếu bọn họ không hỏi hắn đã đi đâu, vì sao muộn đến vậy rồi mà vẫn chưa về, sau khi Hứa Uẩn Triết trở lại cổ trấn Thanh Xuyên vào lúc tám giờ tối, hắn quyết định không về thẳng nhà mà đi về hướng "Tinh canh vũ độc".
Nếu Hứa Tĩnh Xu nhìn thấy hắn, có lẽ cậu sẽ vui lắm đây, song Hứa Uẩn Triết mong rằng hắn sẽ không gặp Hứa Tĩnh Xu ở "Tinh canh vũ độc", hắn mong rằng giờ phút này đây Hứa Tĩnh Xu đã ở trong nhà hắn rồi. Tiếc thay, hiện thực không cho hắn được như nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thanh Xuyên
Storie d'amore[Hoàn] Thanh Xuyên Tên gốc: 青川 (Thanh Xuyên) Tác giả: Miêu Đại Phu (猫大夫) Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Chuyển ngữ: Dú Độ dài: 89 chương chính văn + 1 Phiên ngoại Thể loại: Học bá trầm tính công x Dương quang loi nhoi thụ | Vườn...