[Thanh Xuyên] Chương 70

1.5K 93 3
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 8: Ngã tư đường trú mưa

Chương 70

"Hứa Uẩn Triết ơi?" Hứa Tĩnh Xu đi đến cửa phòng Hứa Uẩn Triết, ló đầu vào trong thì thấy Hứa Uẩn Triết đang đứng trước tủ tìm quần áo thật bèn không khỏi sửng sốt.

Hứa Uẩn Triết quay đầu nhìn cậu, đóng cửa tủ lại: "Chỗ tớ không có đồ để cậu thay, đêm nay cậu về nhà đi."

"Sao lại không được?" Hứa Tĩnh Xu bước đến tủ đồ, mở cửa lần nữa, "Chỗ này đầy đồ... À không, số quần áo nửa cái tủ này mà cậu bảo không có, lừa trẻ con chắc?"

Cái thái độ tu hú chiếm tổ chim khách này là sao? Ai cho cậu nói trâng nói tráo như vậy? Hứa Uẩn Triết dở khóc dở cười, đoạn nói: "Đưa quần áo cho cậu mặc thì chả sao, nhưng tớ không có tất và quần lót mới nào. Cậu về nhà đi."

"Tớ mặc của cậu không được hả." Hứa Tĩnh Xu nói đoạn, mắt liếc xuống dưới, "Tớ không tin cậu lớn hơn tớ là bao. Hay là giờ cậu chìa ra tớ xem xem?"

"Đệt." Mặt Hứa Uẩn Triết đỏ chót, đoạn hất phăng cái tay cậu vươn tới, trợn mắt nói, "Ngứa đòn đúng không?"

Hứa Tĩnh Xu sờ mu bàn tay, than vãn: "Còn chưa kịp ngứa đòn thì đã bị đánh mất tiêu rồi."

Hứa Uẩn Triết nghe vậy thì cạn lời, mãi sau mới cất lời sâu xa giảng giải cho cậu nghe: "Hôm qua tớ mới come out, hôm nay cậu đã ngủ lại đây rồi, sẽ không hợp lí lắm."

"Thì đúng là vì come out rồi nên mới phải ngủ lại chớ." Hứa Tĩnh Xu giải thích, "Cậu ngẫm lại coi, thà là chưa nói gì với bố mẹ mà đã ngủ lại thì vô duyên biết bao? Tớ vẫn hiểu cái lý đó chứ."

Hứa Uẩn Triết nghĩ bụng: Cậu hiểu mới là lạ ấy, đúng là lòng thành chỉ tổ rước bực vào người.

Thấy hắn chỉ trợn trắng mắt, chẳng thốt ra câu nào, Hứa Tĩnh Xu nghĩ đoạn, đành thương lượng: "Cậu cho tớ ngủ lại đi mà. Sáng nay trước khi đi tớ đã khoác lác với bố rồi. Nếu đêm nay tớ về thì sẽ bị ông ấy khinh bỉ mất!"

"Gì, gì cơ?" Hứa Uẩn Triết vờ như mình chưa nghe rõ, thấy cậu định nghiêm túc nói lại lần nữa thì giơ tay ra, "Đừng nói nữa, tớ đau đầu."

"Để tớ xoa cho..." Hứa Tĩnh Xu vừa duỗi tay ra, lại bị hắn đánh vào mu bàn tay.

Hứa Uẩn Triết bó tay, chợt bỏ cuộc: "Cậu muốn ngủ lại thì cứ ngủ lại! Nhưng tớ không có đồ lót mới đâu, hay là cậu về nhà mang đi rồi hẵng đến."

"Cũng không được. Nếu tớ mà về thì chưa chắc bố đã cho tớ đi." Hứa Tĩnh Xu lấy làm khó xử.

Hắn nheo mắt, dò hỏi: "Ban nãy tớ nghe ý cậu thì là chắc bố cậu rất vui vì cậu tới ngủ lại?"

Hứa Tĩnh Xu thầm than Thôi toang, trên mặt lại gặp biến không sợ hãi, "Ừ? Cậu coi, bố tớ đã mong tớ ngủ lại đây, dì cũng đồng ý rồi, là lệnh của phụ huynh đó."

[Hoàn] Thanh XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ