THANH XUYÊN
Tác giả: Miêu Đại Phu
Chuyển ngữ: Dú
Phần 9: Rắn nuốt voi
Chương 78
Không bao lâu sau, một thanh niên mặc áo blouse trắng đi ra khỏi cánh cửa phòng hộ. Mắt anh ta lướt qua áo Hứa Uẩn Triết, trên mặt hơi hiện vẻ xấu hổ, đoạn chào: "Chào cậu."
"Ban nãy chị còn định bảo có hai 'nhân viên nuôi dưỡng' đến, rốt cuộc cậu muốn nhận nuôi ai đây." Y tá lớn tuổi bông đùa, hình như căn bản không thèm bận tâm đến vẻ mặt hờ hững của cậu bác sĩ trẻ.
Hứa Uẩn Triết nghe ra ý ngoài lời của chị ta, lại nhớ đến người con trai đi vào bệnh viện số 5 trước hắn. Người thanh niên trước mặt thoạt trông hơn lớn tuổi hơn người con trai nọ một chút, nhưng Hứa Uẩn Triết đoán có lẽ là do anh ta đeo kính bạc nên trông lạnh lùng và chững chạc hơn nhiều. Hứa Uẩn Triết nhìn tấm thẻ tên trước ngực anh ta, "Tề Tương", là bác sĩ thực tập của khoa Tâm thần.
"Chào anh, em muốn đến thăm ông ngoại em, Hứa Trọng Ngôn. Ông ấy nằm trong bệnh viện này, được chuyển tới từ Hoài Tả vào tháng trước." Hứa Uẩn Triết nghĩ đoạn, lại bổ sung thêm "Là người thị trấn Thanh Xuyên, huyện Lật Sơn, có lẽ trước đây bác sĩ Phó Hồng Ưng đã giúp làm thủ tục nằm viện."
Chẳng hiểu tại sao, Tề Tương nghe xong, mày hơi nhíu lại. Hứa Uẩn Triết nghĩ, nếu không phải mình rất nhạy cảm thì sẽ chẳng nhận ra.
"Bác sĩ Phó đi ăn cơm rồi, không ở đây. Cậu không có hẹn trước phải không?" Tề Tương hỏi.
Hứa Uẩn Triết cảm nhận được trong mắt gã có sự tìm tòi lờ mờ, trong lòng không khỏi thấy căng thẳng, cố gắng bình tĩnh đáp: "Vâng, không có. Em không biết phải hẹn trước."
Anh ta nhịn cơn bực dọc, đoạn nói: "Cậu đi theo tôi vào văn phòng một chuyến." Nói xong, anh ta gật đầu với chị y tá nọ, lại dùng mắt ra hiệu Hứa Uẩn Triết đi theo.
Sự tiêu điều của mùa xuân nom rõ rệt hơn ở trong bệnh viện, trong sân của khoa bệnh nhân nội trú trồng rất nhiều hoa cỏ, qua cơn mưa xuân thì đã ào ào rụng hoa. Sắc xuân nương theo những đóa hoa xuân rơi xuống mặt đất, tỏa hương thơm ngát, cũng dần hóa thành cát bụi.
Hứa Uẩn Triết đi theo người bác sĩ trẻ này dọc qua hành lang khoa bệnh nhân nội trú, đương giờ nghỉ trưa nên họ không gặp những người khác trên đường.
"Lúc bệnh tình của bệnh nhân vẫn chưa ổn định thì theo quy định sẽ không cho người nhà đến thăm, nếu không sẽ dễ gây chậm trễ việc trị liệu." Tề Tương đẩy cửa đi vào một văn phòng, tìm tài liệu kẹp trong tập bệnh án, đoạn hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có giấy chứng minh nào để chứng minh cậu là người nhà của bệnh nhân không?"
Hứa Uẩn Triết vội tìm chứng minh thư của mình đưa cho anh ta: "Địa chỉ hộ khẩu của em chắc sẽ giống với địa chỉ của ông ngoại. Anh cứ xem xem."
Tề Tương ngước mắt lên từ sau cặp kính, không nhận chứng minh thư mà chỉ liếc mắt, gật đầu tỏ vẻ đã xem rồi.
Chẳng hiểu sao, Hứa Uẩn Triết cứ cảm giác ánh mắt của anh ta có thâm ý khác. Phó Hồng Ưng đã từng dặn anh ta điều gì rồi ư? Nếu không dặn gì thì có khi anh ta đã đoán ra được cũng nên? Nghĩ đến đó, Hứa Uẩn Triết khó tránh thấy thấp thỏm. Hắn nghĩ đoạn, thử hỏi: "Ông ngoại em... Bệnh tình hiện tại của ông ra sao rồi? Đã ổn định chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thanh Xuyên
Romance[Hoàn] Thanh Xuyên Tên gốc: 青川 (Thanh Xuyên) Tác giả: Miêu Đại Phu (猫大夫) Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Chuyển ngữ: Dú Độ dài: 89 chương chính văn + 1 Phiên ngoại Thể loại: Học bá trầm tính công x Dương quang loi nhoi thụ | Vườn...