[Thanh Xuyên] Chương 33

1.6K 133 8
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 4: Ám chỉ

Chương 33

Thấy sắp đến lúc đổi chỗ, Hứa Tĩnh Xu không khỏi thấy tiếc vì không được chứng kiến tận mắt thời khắc mang tính quyết định này.

Chiều đến lúc tan học, Hứa Tĩnh Xu nhận được tin nhắn của Hứa Nghiễn Thâm, hỏi cậu tối có về nhà ăn cơm không. Hứa Tĩnh Xu không biết Phó Hồng Ưng về Tĩnh An chưa, đắn đo giây lát rồi nhìn bóng dáng Hứa Uẩn Triết đương cúi đầu xuống bàn, đáp lại: Con không về đâu, con ăn tối xong rồi về sau.

Gửi tin nhắn xong, Hứa Tĩnh Xu cuốn tập đề thi trước mặt, xách cả hộp đựng bút theo rồi đi đến bên chỗ Hứa Uẩn Trước.

Mới ban đầu, Hứa Uẩn Triết chẳng nhận ra có người đến gần, song hắn đã nghe tiếng ngửi mùi, không cần ngẩng đầu lên cũng thừa biết là Hứa Tĩnh Xu.

Nhưng Hứa Tĩnh Xu chẳng chào hỏi gì, cái bóng ngả trên sách vở Hứa Uẩn Triết cũng không biến đổi gì.

Hứa Uẩn Triết sợ cậu đứng lâu quá, nhìn lâu quá sẽ bị những bạn khác phát hiện ra sự khác thường này, đành phải ngước đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn cậu.

Quả nhiên, Hứa Tĩnh Xu vẫn trắng trợn ngắm hắn, thấy hắn ngẩng đầu bèn mỉm cười với hắn.

Hứa Uẩn Triết dời mắt đi, tiếp tục viết công thức Toán trên giấy nháp.

"Tớ ngồi đây nhé?" Hứa Tĩnh Xu đá chân ghế không người.

Hứa Uẩn Triết liếc xéo cậu, đè thấp giọng xuống: "Muốn ngồi thì ngồi mau đi, vờ khách sáo làm gì?"

Cậu nhịn cười, tức thì ngồi xuống bên cạnh Hứa Uẩn Triết. Cậu nhìn bảng đen hãy còn để lại chữ, lại nhìn Hứa Uẩn Triết một chốc, buông đống đồ trong tay xuống, chợt nói: "Hóa ra làm bạn cùng bàn của cậu là cảm giác này."

Hứa Uẩn Triết chẳng muốn hỏi đó là cảm giác gì, đỡ phải cáu bẳn.

Hứa Tĩnh Xu ngó xung quanh, đám học sinh khác đã đi ăn hết, bèn hỏi: "Hứa Uẩn Triết này, cậu có mong tớ làm bạn cùng bàn với cậu không?"

"Không." Hứa Uẩn Triết tính ra kết quả, mở trang đáp án để xác nhận đáp án không sai mới tiếp tục làm bài tiếp theo, không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Hứa Tĩnh Xu suy nghĩ, đoạn nói với vẻ mừng rỡ: "Này, cậu có nghĩ là lời ban nãy của chúng mình cực kì giống như kiểu chuyện 'ngồi cùng bàn' đã được xác định, chỉ còn mỗi mong hay không mà thôi?"

Nghe vậy, đầu bút Hứa Uẩn Triết khựng lại. Hắn nắm chặt cây bút máy trong tay, một lát sau mới bình tĩnh mà hỏi một cách lạnh lùng: "Chẳng phải cậu đã nói là cậu xin phép về nhà à? Sao còn ở đây?"

"Muốn đợi cậu ăn cùng rồi mới về đó." Hứa Tĩnh Xu nhún vai, "Đừng nóng."

Hứa Uẩn Triết nghĩ thầm: Cậu không nóng chứ tôi thì sốt ruột đấy. Song hắn không thốt ra, bởi hắn không tài nào đoán trước được Hứa Tĩnh Xu sẽ thốt ra câu nào giật gân nữa. Hắn liếc Hứa Tĩnh Xu với vẻ hờ hững, không phản ứng, tiếp tục làm bài.

[Hoàn] Thanh XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ