[Thanh Xuyên] Chương 77

1.1K 77 0
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 9: Rắn nuốt voi

Chương 77

Trưa hôm thi giai đoạn hai ngày thứ hai, Hứa Tĩnh Xu mơ một giấc mơ.

Cậu mơ nhà cậu và nhà Hứa Uẩn Triết đã hợp lại thành một gia đình mới, cả nhà sống ở "Đình viện Giang Nam", yêu thương nhau, hòa thuận vui vẻ.

Đó là một đêm xuân không thể bình thường hơn, hoa mơ cuối xuân lụi tàn nơi đầu cành. Hứa Tĩnh Xu tắm táp xong, lúc định về phòng ngủ bèn nghe có người ngoài sân gõ cửa. "Đình viện Giang Nam" lúc bấy giờ đã không phải là một khách sạn, mà là một tòa viện cực kì bình thường.

Hứa Tĩnh Xu không biết ai ghé thăm vào nửa đêm nửa hôm này, đương lúc ngờ vực, Hứa Uẩn Triết đã mở cửa ra.

Hình ảnh trở thành góc nhìn của Hứa Uẩn Triết. Cậu bắt gặp Tống Vi Hàng đứng ngoài cửa. Dẫu Hứa Tĩnh Xu biết mình có rất nhiều "người mẹ", nhưng cậu vẫn liếc một cái là ra người đó là Tống Vi Hàng một cách dễ dàng. Thấy bà, Hứa Tĩnh Xu ngây dại, trong lòng tràn ngập sự áy náy và nỗi sợ hãi.

"Mẹ à..." Đứng sau lưng Hứa Uẩn Triết, Hứa Tĩnh Xu thấp thỏm nhìn bà.

Tống Vi Hàng cười điềm nhiên, trong mắt chẳng chứa bất cứ trách cứ nào, bà chỉ hỏi: "Hồng Ưng có ở đây không?"

Nghe vậy, Hứa Tĩnh Xu ngạc nhiên quá đỗi.

Đúng lúc này, đôi mắt của Tống Vi Hàng lướt qua Hứa Tĩnh Xu và Hứa Uẩn Triết, nhìn vào trong sân, lại hỏi thêm lần nữa: "Em tìm Hồng Ưng, cô ấy có ở đây không?"

Hứa Tĩnh Xu ngoái đầu lại bèn thấy Hứa Nghiễn Thâm và Hứa Vân Uyển đang đứng trong sân. Nhìn từ xa, nét mặt Hứa Nghiễn Thâm chỉ toát lên vẻ hữu hảo, không còn sự quyến luyến nào, ông đáp lại: "Cô ấy không ở đây đâu, đã quay về từ đâu lắm rồi."

"À..." Nghe vậy, Tống Vi Hàng buồn bã khôn xiết, đoạn nở một nụ cười áy náy với cả nhà họ, "Thế em đi về trước đây."

Từ đầu chí cuối, Tống Vi Hàng chẳng nhìn Hứa Tĩnh Xu lấy một lần thực sự. Ý thức được điều này, Hứa Tĩnh Xu thấy lòng lạnh căm. Nhìn bà xoay người đi không chút nào lưu luyến, cậu cầm lòng không đậu bước tới gọi: "Mẹ ơi!"

Tống Vi Hàng vẫn chẳng ngoái đầu lại, thậm chí bóng hình bà còn không hề cứng đờ hay chững lại lấy một lần. Bà vội vã rời đi, biến mất nơi con phố lát gạch đá được rọi tỏ bởi ngàn vạn chiếc đèn lồng, dường như đang hối hả tìm kiếm người bà muốn tìm.

Từng cơn sóng của nỗi hụt hẫng cuộn trào nơi đáy lòng Hứa Tĩnh Xu. Cậu sốt sắng muốn chạy ra ngoài cửa, đuổi theo Tống Vi Hàng. Chẳng hiểu sao, cậu lại không nhấc chân lên nổi.

"Mẹ ơi!" Hứa Tĩnh Xu gọi theo hướng bóng người đã mất hút nơi phố phường, "Mẹ ơi, mẹ ơi!"

Nơi khu phố không có lấy một bóng người, chẳng một ai đáp lại.

Một lát sau, Hứa Uẩn Triết chẳng biết đã quay về sảnh trước tự bao giờ gọi cậu: "Hứa Tĩnh Xu! Đến giờ ăn cơm rồi!"

[Hoàn] Thanh XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ