[Thanh Xuyên] Chương 15

2.5K 182 23
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 2: Viết ngoài sách giáo khoa

Chương 15

Hứa Uẩn Triết vốn định về phòng để học nhưng bóng dáng ông ngoại đốt sổ hộ khẩu trong phòng khắc rất sâu vào đầu Hứa Uẩn Triết như một dấu ấn khó phai mờ, làm tinh thần hắn không yên.

Mẹ có biết việc ông đốt sổ hộ khẩu không? Hay là vì bắt gặp nên hai người mới cãi nhau? Lúc đó suýt chút nữa Hứa Uẩn Triết đã đẩy cửa vào can ngăn, nhưng thấy đã đốt gần hết, lại chẳng thể đoán được nếu đối mặt với ông ngoại thì sẽ xảy ra chuyện gì nên cuối cùng vẫn chọn việc yên lặng rời đi.

Hồi đó khi lên cấp ba, ông ngoại không cho hắn điền trường Mai Dẫn, mẹ cũng chẳng khuyên giúp nên Hứa Uẩn Triết vẫn nghĩ mẹ cũng không muốn hắn đi nơi khác như ông ngoại vậy.

Thế nhưng giờ hắn đã biết hóa ra mẹ bằng lòng cho hắn đi, song ông ngoại lại nói không một ai trong họ được đi.

Đốt sổ hộ khẩu là không đi được nữa ư? Ngay cả Hứa Uẩn Triết cũng thừa biết là không phải vậy. Ông ngoại đã sống cả một đời người, không thể không hiểu cả việc này được. Ông chỉ đang lên cơn điên mà thôi.

Cứ vậy thì ông ngoại sẽ ra sao?

Hứa Uẩn Triết tâm phiền ý loạn, không nghĩ ra nổi tại sao ông ngoại lại ôm nỗi cố chấp nhường ấy. Ông ngoại lên cơn điên, nhưng đầu óc mẹ hắn thì vẫn tỉnh táo chứ. Mẹ bảo ông trói bà cả đời nghĩa là sao?

Hứa Uẩn Triết ngồi trong phòng, đối mặt là sách vở mà chẳng đọc nổi một chữ nào. Hắn đứng ngồi không yên, cuối cùng vẫn rời khỏi phòng.

Hắn vào phòng bếp đằng sau gian giữa, vén rèm cửa, bắt gặp bóng hình Hứa Vân Uyển đương bận bịu bên trong.

Trên bàn cơm nhỏ là một rổ đậu Hà Lan. Hứa Uẩn Triết đi vào bếp để nhặt rau giúp mẹ.

Hứa Vân Uyển thấy hắn bèn mỉm cười đầy hân hoan, đoạn nói: "Con đi học đi, mẹ nấu xong sẽ gọi con."

Hứa Uẩn Triết đáp "Dạ", song chẳng rời đi. Hắn lựa hai cây đậu, dè dặt hỏi: "Mẹ à, mẹ có định đưa ông đến bệnh viện không?" Hỏi xong, hắn nhìn Hứa Vân Uyển.

Chỉ thấy động tác cầm muôi của Hứa Vân Uyển khựng lại một lúc. Bà múc tôm nõn bóc vỏ đã xào xong vào trong bát, đoạn đáp: "Không bệnh gì thì sao phải đưa vào bệnh viện hả con? Vả lại..." Trước khi Hứa Uẩn Triết mở lời, bà trách cứ, "Đưa vào như thế nào đây?"

Hứa Uẩn Triết bị chẹn họng, không trả lời được. Một người ông như vậy không có khả năng sẽ ngoan ngoãn đi bệnh viện. Nếu ông không đi bệnh viện khám thì làm gì có bác sĩ nào chẩn đoán ông có bệnh được?

Rất lâu sau khi con trai im lặng, Hứa Vân Uyển dịu giọng nhủ: "Con cứ học đi đã, đậu đại học tốt đi đã. Đến lúc đó hãy ra ngoài tỉnh, đừng bao giờ về đây nữa."

Hứa Uẩn Triết nghe mà thấy tim mình thắt lại, cũng nhíu chặt mày.

"Đi ôn bài đi, nấu xong sẽ gọi con." Hứa Vân Uyển dịu dàng thúc giục.

[Hoàn] Thanh XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ