[Thanh Xuyên] Chương 72

1.3K 91 1
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 8: Ngã tư đường trú mưa

Chương 72

Nghe đoạn, hơi thở Hứa Uẩn Triết chợt nặng hơn. Hứa Tĩnh Xu nhắm mắt, lắng nghe từng đợt gió ầm ầm lùa vào tai. Cậu rất gần tâm gió, lại không thấy bình tĩnh chút nào, trái lại còn cùng xao động với hơi nóng của ngọn gió.

Cơ thể trong lồng ngực run rẩy khẩn cầu vì kích động, dù đó là một lời cầu xin nhưng Hứa Uẩn Triết không chắc cơn run rẩy này có mấy phần là bởi vì mình. Nghe giọng nói càng lúc càng nhỏ đi của Hứa Tĩnh Xu như chú sơn dương cất tiếng, Hứa Uẩn Triết khó có thể tự giác rút cánh tay mình về, bàn tay đang nâng má cậu cũng lần mò xuống dưới một cách tự nhiên.

Hắn vuốt ve xương quai xanh của cậu. Đường nét nơi đó rõ ràng trông như gò đá lởm chởm đầy thảm thương, xuống chút nữa là lồng ngực phẳng phiu. Lúc chạm đến ngực cậu, đầu ngón tay Hứa Uẩn Triết như ma xui quỷ khiến mà dồn lực, rồi lúc cậu nhấc đầu gối, hắn nâng gáy cậu lên, trao nụ hôn ướt át sục sạo trong miệng cậu.

Tiếng rên rỉ bùi tai, bờ vai thẳng tắp, lồng ngực rắn rỏi, vòng eo thon gọn của Hứa Tĩnh Xu, và cả mồ hôi ẩm ướt giữa độ nóng khi da thịt kề cận làm cả hai gần nhau hơn, tai chân cơ hồ dây dưa cùng một chỗ. Hứa Uẩn Triết đã trầm mê đến mức đó, ấy vậy vẫn bất giác đắn đo bởi xúc cảm lúc ve vuốt. Nỗi hoang mang làm hắn bồn chồn, hắn càng muốn nghe thấy nhiều âm thanh của Hứa Tĩnh Xu hơn nữa, càng muốn tiếp tục gần gũi với Hứa Tĩnh Xu hơn nữa, xúc giác trong lòng bàn tay lẫn ngón tay làm hắn thêm mê muội hơn.

"Ưm..." Lúc phần da thịt yếu ớt trong ngực bị ngón tay Hứa Uẩn Triết bóp lấy, Hứa Tĩnh Xu khẽ rên lên vì đau.

Ngay tức thì, bàn tay Hứa Uẩn Triết dừng lại.

Ở trong bóng tối, ở trong cái tĩnh lặng, Hứa Tĩnh Xu cảm giác sự lúng túng khó tả một cách rõ ràng, và nó cũng khiến Hứa Uẩn Triết phải luống cuống. Hứa Tĩnh Xu cảm nhận đôi bàn tay hắn gần như bối rối mà chạm đến lưng mình, lần mò xuống dần, tóm lấy nơi căng mẩy, lần thứ hai ra sức bóp mạnh.

Hứa Tĩnh Xu chẳng thể tránh né, đoạn dán sát người hắn. Nòng súng vẫn chưa lên đạn thúc ép nhau một cách phô trương, trái lại còn làm tình cảnh hiện giờ toát lên một kiểu nan kham khó tả.

Hình như Hứa Uẩn Triết cũng thấu tỏ nỗi nan kham này, đoạn giảm lực của ngón tay, đầu ngón khẽ xẹt qua làn da Hứa Tĩnh Xu gây ngứa làm cậu khẽ run lẩy bẩy. Cậu nghe tiếng lên đạn.

"Vẫn chưa quen à?" Hứa Tĩnh Xu khàn giọng hỏi.

Hứa Uẩn Triết bị hỏi nên thấy xấu hổ hơn nữa. Hắn sực nhớ tới câu hỏi mẹ hắn đã hỏi từ trước đó - Đã quen với việc thích Hứa Tĩnh Xu chưa?

Lòng xấu hổ vào thời khắc này đã chuyển tới tháng ngày trước đó, Hứa Uẩn Triết hoàn toàn chẳng cảm giác có gì không quen ở đây cả, dường như thích Hứa Tĩnh Xu là một chuyện chẳng thể nào tự nhiên hơn được nữa, và Hứa Uẩn Triết chẳng hề lo giới tính của cậu sẽ trở thành một chướng ngại gì. Nhưng giờ đây, hắn mới ý thức được rằng vẫn có sự khác biệt trong đó.

[Hoàn] Thanh XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ