THANH XUYÊN
Tác giả: Miêu Đại Phu
Chuyển ngữ: Dú
Phần 10: Ánh ban mai
Chương 83
Họ tưởng thế mưa sẽ nhỏ đi, lúc chạy về phòng ngủ lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ mới biết mình nhận thức sai.
Cơn mưa chẳng những nhỏ đi mà còn ngày càng lớn dần, lớn đến nỗi nó không giống như bao cơn mưa nên có vào mùa này, lớn đến nỗi dường như qua trận mưa này sẽ là một ngày nắng, không còn những lo toan khiến người ta không thở nổi nữa.
Hứa Uẩn Triết đóng cửa lại, lấy vali của Hứa Tĩnh Xu từ dưới đáy giường ra. "Mật mã là gì?" Hỏi xong, hắn phát hiện không có. Hắn mở vali, tìm bộ quần áo khô bên trong ra, ngẩng đầu lên bảo: "Mau thay đồ."
Hứa Tĩnh Xu đứng một bên run cầm cập trông hệt như một bức tượng bị cọ rửa, mưa chảy tí tách xuống người cậu tích thành một vũng nước nhạt màu.
Thật ra không hề có vũng nước nào, chẳng qua Hứa Uẩn Triết nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu trên nền gạch mà thôi.
Mỗi lần hô hấp của Hứa Tĩnh Xu đều dài đằng đẵng, song điều đó vẫn chẳng ngăn nổi cơn run rẩy của cậu. Cậu nhìn vẻ sốt sắng và lo lắng trên mặt Hứa Uẩn Triết, cơn run của cơ thể đã không còn là bởi mưa.
Bờ môi cậu vẫn khô ráo, dường như nụ hôn ban nãy đã hút đi nhiều nước rồi. Hứa Tĩnh Xu mím môi, cởi cái áo sơ mi mỏng dính, cầm trong tay.
Người cậu cũng ướt nhẹp, làn da trắng trẻo dính nước đến là sáng bóng, đồng thời cũng mang cảm giác lạnh, là cái lạnh căm rất cần được sưởi ấm.
Hứa Uẩn Triết bước tới sưởi ấm cho cậu, hôn lên đôi môi cậu, hai tay đặt trên bờ vai cậu một lát rồi lần mò xuống rất nhanh.
Bàn tay hắn ấm sực, ấm đến nỗi làm một Hứa Tĩnh Xu rét run khắp mình mẩy được thương yêu mà hãi hùng. Cậu không nhẫn nại nữa, dán người lên cơ thể Hứa Uẩn Triết, đầu lưỡi kiếm tìm thêm nhiều ấm áp trong khoang miệng của hắn. Người ta bảo cậu là mặt trời, Hứa Tĩnh Xu vẫn luôn nghe người khác nói cậu là mặt trời, song giờ khắc này đây, cậu cần thêm nhiều nguồn nhiệt nữa mới tiếp tục tỏa sáng nổi.
Sự ấm nóng từ ngoài vào trong của Hứa Uẩn Triết chẳng những nằm trên bờ môi hay đôi tay, mà còn chứa đựng trong khuỷu tay siết chặt.
Hứa Tĩnh Xu bị hắn ép tới góc tường, lắng nghe tiếng đèn tắt phựt.
Sự chân thực hoàn toàn bùng nổ trong bóng rối, không còn để tâm hay cố kị cái gì. Hứa Tĩnh Xu vuốt tai hắn, đầu ngón tay lành lạnh cảm nhận sức nóng mềm mại nơi vành tai, bỗng vô cớ chẳng hiểu sao lại dựa vào tường.
Trong cái mùa mưa dầm mưa dề này, mặt tường luôn tỏa ra thứ mùi ẩm mốc thoang thoảng, nó trở nên rõ rệt hơn lúc nhiệt độ cơ thể sát rạt nhau.
"A..." Hứa Tĩnh Xu còn chưa kịp phân tích luồng hơi này thì cơ thể đã rơi vào bức tường bỗng mềm oặt.
Hứa Uẩn Triết ngước đầu lên, chợt hỏi: "Đau à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Thanh Xuyên
Romance[Hoàn] Thanh Xuyên Tên gốc: 青川 (Thanh Xuyên) Tác giả: Miêu Đại Phu (猫大夫) Nguồn raw: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Chuyển ngữ: Dú Độ dài: 89 chương chính văn + 1 Phiên ngoại Thể loại: Học bá trầm tính công x Dương quang loi nhoi thụ | Vườn...