[Thanh Xuyên] Chương 50

1.7K 111 11
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 6: Mầm mống

Chương 50

Ban đầu Hứa Vân Uyển có đưa cái chai xì dầu cho Hứa Tĩnh Xu và bảo hai người đi mua xì dầu. Dọc đường đi, Hứa Uẩn Triết chẳng nghĩ nhiều gì, mãi đến khi hàng người xếp đến lượt Hứa Tĩnh Xu, hắn mới sực nhớ ra hình như vẫn chưa đưa tiền để Hứa Tĩnh Xu mua xì dầu.

Nhưng thấy Hứa Tĩnh Xu đã rót đầy chai xì dầu, Hứa Uẩn Triết đành thôi.

"Đưa cho tôi, bao nhiêu tiền?" Hứa Uẩn Triết lấy cái chai xì dầu trong tay cậu, treo trên móc xe đạp điện.

Hứa Tĩnh Xu tròn mắt, đoạn đáp: "Không cần đâu, chẳng mấy đồng."

"Bao nhiêu tiền?" Hứa Uẩn Triết lại hỏi.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Hứa Tĩnh Xu vẫn hơi sợ. Cậu vờ như không thấy, ngồi lên xe, sau khi chắc chắn rằng mình sẽ không bị Hứa Uẩn Triết hất xuống xe mới đáp: "Tớ bảo rồi, không cần đưa tiền cho tớ đâu. Xì dầu tháng này của nhà cậu, tớ bao."

Hứa Uẩn Triết nghẹn lời, song người đã ngồi trên xe nên hắn đành phải lái xe đi, lầu bà lầu bầu: "Có nhà cậu mới dùng hết một chai xì dầu trong một tháng ấy."

Cậu ấy có nói chuyện kìa! Hứa Tĩnh Xu mừng húm nhìn hắn.

Nhân lúc hắn lái xe trên đường, gió đêm thổi làn tóc trên trán họ hết sức mát mẻ và khoan khoái, Hứa Tĩnh Xu ngồi sát người hắn, ghé cằm lên đầu vai hắn để hưởng gió.

Hứa Uẩn Triết cảm nhận độ ấm của cậu, bờ vai bên phải cứng đờ đi nhiều.

Hắn nhìn gương mặt Hứa Tĩnh Xu từ cái gương đã nứt toác. Vì mặt gương đã nứt thành mấy mảnh nên mặt Hứa Tĩnh Xu cũng chia thành mấy cái. Nhưng mỗi một gương mặt chẳng tròn vẹn đều có đôi mắt trong veo và vầng trán trơn bóng bị gió lùa tới. Gió thổi làm mắt Hứa Tĩnh Xu hơi híp lại, trông giống một chú cún con đương khoái chí.

Hứa Uẩn Triết dời mắt đi, nghĩ đoạn, lạnh lùng hỏi: "Cậu quên tin nhắn lần trước gửi cho tôi chưa?"

Hứa Tĩnh Xu hơi ngạc nhiên, ngớ người nhìn hắn: "Chưa." Vì quá sát nhau nên cậu chẳng thấy rõ vẻ mặt Hứa Uẩn Triết, chỉ có thể ngắm nhìn sườn mặt hắn, "Nhưng bây giờ cậu có thấy phiền nữa không?"

Nghe vậy, Hứa Uẩn Triết nghẹn lời.

Cậu chớp mắt hai cái, cười nói: "Nếu cậu không thấy phiền thì chắc tớ cũng chẳng tính là làm phiền cậu chứ?"

Hứa Uẩn Triết dở khóc dở cười, bĩu môi, không nói gì.

Thấy thế, Hứa Tĩnh Xu bật cười thành tiếng, khá là đắc ý, túm vải áo đằng sau lưng Hứa Uẩn Triết.

Nghe cậu cười, suýt nữa là Hứa Uẩn Triết đã bị cậu chọc tức quá hóa cười. Hắn lại liếc nhìn nét mặt nhẹ nhõm và sướng rơn của Hứa Tĩnh Xu từ cái gương chiếu hậu đã nứt, điềm nhiên nói: "Chẳng biết đào cái sticker dành cho người trung niên từ đâu ra nữa."

[Hoàn] Thanh XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ