[Thanh Xuyên] Chương 37

1.5K 121 25
                                    

THANH XUYÊN

Tác giả: Miêu Đại Phu

Chuyển ngữ: Dú

Phần 4: Ám chỉ

Chương 37

Tuy một quả trứng chẳng thể nào giải quyết toàn bộ cơn đói nhưng sau khi làm lành với Hứa Uẩn Triết xong, làm sao Hứa Tĩnh Xu còn có tâm trạng đi mua đồ ăn ở quầy hàng được nữa? Tiết thể dục giữa giờ vừa kết thúc là cậu đã đi theo Hứa Uẩn Triết ngay, về lớp cầm quả trứng của hắn lên.

"Không ngờ lại bợ đít thế này đấy."

Khi đi ngang qua Tiền Trình lẫn đám bạn của cậu ta, Hứa Tĩnh Xu bỗng nghe tiếng cười nhạo của Tiền Trình. Cậu không khỏi ngoái đầu nhìn Tiền Trình thì thấy đối phương đang nhếch miệng cười, trong nụ cười chứa đủ ý trào phúng.

Hứa Uẩn Triết cũng nghe thấy câu nói của Tiền Trình. Hắn hơi nhíu mày, nhưng không quay đầu lại. Đợi khi đi xa rồi hắn mới quay đầu lại hỏi: "Cậu chắc chắn là muốn đi theo tôi chứ?"

"Ừ." Hứa Tĩnh Xu gật đầu như thể một lẽ đương nhiên.

Hứa Uẩn Triết sửng sốt mất hai giây mới không khỏi cúi đầu nhoẻn miệng cười.

Hứa Tĩnh Xu đợi ăn trứng, thấy hắn cười, bỗng cảm thấy mình vẫn có thể ôm cái bụng đói học tiếp hai tiết còn lại của buổi sáng nữa.

Một quả trứng gà có thể nói là như muối bỏ biển đối với một cậu con trai độ tuổi dậy thì đương đói mốc đói meo. Đợi đến tiết cuối cùng, Hứa Tĩnh Xu đói sắp ngất.

Cậu chẳng còn bụng dạ nào mà nghe giáo viên đang giảng cái gì trên bục. Đợi mãi đợi hoài, cuối cùng cũng đợi được tiếng reo chuông tan học.

Hứa Tĩnh Xu nhanh chóng cầm chiếc thẻ cơm đã chuẩn bị từ lâu lên, toan chạy ra căn tin ăn cơm ngay tức thì, song sau khi đứng dậy lại lưỡng lự. Cậu nhìn Hứa Uẩn Triết ngồi trước đó không xa, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn khom người đi đến bên hắn, giật giật vạt áo hắn.

Hứa Uẩn Triết quay đầu sang thì thấy Hứa Tĩnh Xu đang ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu mỉm cười với mình, trái tim bỗng đập thình thịch. Hắn nhớ đến cảnh Tiền Trình chế nhạo Hứa Tĩnh Xu là "kẻ bợ đít", giờ lại thấy Hứa Tĩnh Xu ngồi xổm trước mặt mình như một chú cún con thì không khỏi thấy bối rối.

"Hứa Uẩn Triết ơi, mình đi ăn cơm nhé?" Hứa Tĩnh Xu nói đầy mong đợi, "Sáng nay tớ chỉ ăn mỗi quả trứng với mấy cái bánh quy thôi à, tớ chết đói mất."

Xem dáng vẻ tội nghiệp này kìa, Hứa Uẩn Triết gắng lén nuốt nước bọt, mím môi.

Hứa Tĩnh Xu thấy hắn không đáp lại bèn thỏ thẻ với vẻ đáng thương: "Phải chăng cái nhìn này của cậu đang muốn nói là 'Cậu đói thì liên quan gì đến tôi' không?"

Hứa Uẩn Triết vốn định đi ăn ngay, nhưng nghe cậu nói vậy bèn không khỏi bĩu môi, lại ngồi yên chẳng nhúc nhích.

Thấy vậy, Hứa Tĩnh Xu nói bằng vẻ thất vọng: "À thôi, coi như tớ đã hiểu cậu rồi."

Hứa Uẩn Triết nghe thế, không khỏi cười lạnh, tìm thẻ cơm lẫn chìa khóa trong ngăn kéo ra, đứng dậy.

Hứa Tĩnh Xu sửng sốt ngước đầu lên.

[Hoàn] Thanh XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ