Chương 3: Lo lắng

1.9K 140 11
                                    

"Anh lúc nào cũng mang theo mấy thứ này à?" - Conan hỏi khi Kaito lượn qua một tòa nhà bằng bộ cánh trắng. Gió thổi tung tóc cậu, khiến chúng rối vào nhau.

"Cậu đang nói chuyện với siêu đạo chích Kid đấy." - Kaito nhếch miệng cười - "Tôi luôn luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

"Kể cả khi đang hẹn hò sao?"

"Không...không phải hẹn hò." - Kaito giật mình khiến tay lái chao đảo, suýt chút đụng trúng góc một tòa nhà khiến Conan la oai oái.

"Thật là." - Conan cằn nhằn - "Hai người đến sở thú cùng nhau mà không phải hẹn hò?" - Cậu ta hỏi.

"Cậu thì sao?" - Kaito nhìn Conan qua chiếc kính một mắt - "Cô bạn gái của cậu đã biết thân phận của cậu rồi hay sao mà hôm nay lại hẹn hò thế?"

Tên thám tử nhìn cậu một lúc. Ánh mắt cậu ta kiểu như muốn nói "Tôi biết tỏng mấy trò đánh trống lảng của cậu" hay đại loại vậy. Tự dưng Kaito muốn buông tên này ra dễ sợ.

"Hôm nay đáng lẽ đi cùng Sonoko và Kyogoku-san, nhưng họ có việc bận." - Cuối cùng, cậu ta nói.

"May thật." - Kaito lầm bầm. Cậu thật sự chẳng muốn gặp lại anh chàng karate đó chút nào. Trải nghiệm trong quá khứ là quá đủ rồi.

"Mà." - Conan lên tiếng khi họ rẽ ngang tòa nhà màu xanh bên phải, ở khoảng cách này hai người họ đã có thể nhìn thấy tòa tháp đỏ rực sừng sững phía trước, cái vẻ đẹp rực rỡ đến bất an - "Hai người họ giống nhau đến thế à? Ran và Aoko ấy?"

"Gương mặt cũng có vài nét giống." - Kaito nhún vai - "Nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Tôi không hiểu rõ về bạn gái của cậu lắm, nhưng cô ấy để lại ấn tượng là một người khá chín chắn và trưởng thành." - Kaito ngẫm nghĩ - "Aoko...trẻ con hơn...ngây thơ hơn."

Nhưng đó cũng là một điểm khiến cậu bị thu hút.

Aoko không có vẻ ngoài mong manh như Ran, hay vẻ đẹp sắc sảo như Akako. Aoko...chỉ là Aoko thôi. Một Aoko khiến cậu ngắm nhìn bao nhiêu cũng không chán... Một cô gái trong sáng và thuần khiết như pha lê...khiến cậu không thể kìm được cái cảm giác muốn đưa tay bảo vệ...

Như hiện tại, chỉ cần nghĩ đến chuyện Aoko không rõ tung tích, lòng cậu đã nhộn nhạo, sự căng thẳng và nỗi lo sợ dồn dập ập tới như một đoàn tàu trật bánh.

Aoko...cậu nhất định phải bình an...

Conan trầm ngâm quan sát. Cậu biết gương mặt đó, như thể cậu đang nhìn vào gương, chính là biểu cảm mỗi khi cậu lo lắng cho Ran. Siêu đạo chích Kid, ảo thuật gia ánh trăng - kẻ luôn luôn nở nụ cười kiêu ngạo trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù tồi tệ tới đâu, dù bị bao vây bởi bốn bề cảnh sát hay rơi vào cái bẫy không lối thoát, sắc mặt đều không đổi. Nhưng chiếc mặt nạ bình tĩnh lần đầu tiên đã rơi xuống. Cô gái đã khiến Kaitou Kid có vẻ mặt như thế này, cậu thật sự muốn biết.

(KaiAo) Blue SapphireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ