Aoko co hai chân lại, không những hai tay cô bị còng quặt về phía sau, mà hai cổ chân cũng bị quấn quanh bằng một lớp băng keo rất dày. Nếu chúng nghĩ chỉ thế này đã có thể bắt giữ cô, chúng đã lầm. Dù gì thì cô cũng là người duy nhất tốt nghiệp "100 kỹ năng tự vệ của Kuroba Kaito-sama" cơ mà. Ừ thì, cô cũng là học trò duy nhất, nhưng... Aoko lắc lắc đầu, cố lấy lại sự tập trung. Cô hít một hơi thật sâu, dùng hông làm điểm tựa và đẩy người thẳng dậy. Sau một tiếng thở dốc, Aoko nhấc người lên khỏi mặt sàn khoảng 2-3 cm, vẫn giữ tư thế ngồi, và luồn hai cánh tay qua khe hở thẳng về phía trước, hai chân cuộn lại vòng qua cánh tay. Lúc này, dù vẫn bị còng, nhưng cô có thể lột lớp băng keo khỏi mắt, miệng và đôi chân. Aoko mở to mắt, chậm rãi quan sát. Quả nhiên cô bị nhốt trong một khoang xe lớn với vô khối những thùng sắt tầm 1 mét bao bọc xung quanh, được ràng lại cẩn thận. Aoko quay sang trái và giật mình khi thấy một bóng đen nằm cách cô độ 2 mét, chân và tay co lại sát người. Cô lo lắng nhìn và hơi thở từ từ chậm lại khi nhận ra đó là một cô gái trạc tuổi cô với mái tóc đen dài đến thắt lưng. Mắt, miệng, và chân cô ấy đều bị bịt kín bởi băng keo, đôi tay bị còng ngoặt ra sau, như cô ban nãy vậy. Tuy nhiên cô ấy vẫn còn sống, bằng chứng là lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở.
"Này, cậu không sao chứ?" - Aoko bò lại gần, gỡ lớp băng keo ra khỏi mắt và miệng cô gái.
"Cảm ơn cậu." - Cô gái lên tiếng, giọng thanh như tiếng chuông. Rồi cô thấy cô ấy sựng lại nhìn với đôi mắt mở to - "Cậu là..."
"Đừng lo, mình không phải bọn bắt cóc đâu." - Aoko cười, giơ cánh tay bị còng lên - "Mình cũng bị bắt như cậu vậy."
"Không phải." - Gương mặt cô gái hiện rõ vẻ bối rối - "Gương mặt cậu...gương mặt mình...rất giống nhau."
Aoko tròn mắt nhìn, lần đầu tiên để ý. Quả thật, từ đường nét khuôn mặt đến cánh mũi và đôi môi, cô và cô gái trước mặt giống hệt nhau. Khác biệt duy nhất là đôi mắt, nếu mắt Aoko mang màu xanh biếc của đại dương huyền hoặc, thì ánh mắt cô ấy lại ánh lên sắc tím, có chút gì đó đượm buồn cùng sự chín chắn và trưởng thành mà cô không có được. Đột nhiên cô thấy thật hâm mộ.
"Aoko đâu nhất thiết phải trưởng thành. Aoko chỉ cần...là Aoko thôi."
Giọng nói của Kaito vang lên trong đầu khiến Aoko bất giác chạm tay vào mặt dây chuyền trên cổ. Trái tim cô vô thức đập thình thịch trong lồng ngực khi nhớ về những ký ức mùa giáng sinh năm ngoái.
-----------
"Đẹp quá." - Aoko nhìn vào cuốn tạp chí, say mê.
"Đúng chứ." - Keiko hất mái tóc, nụ cười mở rộng trên môi - "Mẫu dây chuyền này chỉ có suy nhất một cái thôi. Độc quyền." - Keiko giơ ngón trỏ trước mặt cô.
"Nhưng chín trăm ngàn yên lận." - Aoko mân mê trang sách, nghĩ đến chuyện đi làm thêm - "Nghe nói tiệm cà phê phía sau trường đang tuyển phục vụ , 1000 yên một giờ. Có lẽ chiều tớ sẽ ghé qua đó thử xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiAo) Blue Sapphire
FanfictionKaito/Kid sẽ làm gì khi Aoko bị bắt cóc? Và sẽ như thế nào nếu cậu tìm thấy Conan/Shinichi cũng đang tìm kiếm Ran? Aoko và Ran rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liệu Kaito và Conan có hợp tác với nhau để giải cứu hai cô bạn...