Chương 4: Mục tiêu

1.8K 120 2
                                    

"Aoko." – Kaito đặt tay lên cửa kính, nhìn xuống thành phố phía dưới. Hiện tại đã gần 9 giờ đêm, thành phố Tokyo với những tòa nhà chọc trời lấp lánh đủ màu sắc như những viên bảo ngọc khổng lồ, càng rực rỡ hoa lệ trong nền trời đen. Nhưng những hình ảnh đẹp đẽ đó lại càng khiến cậu nhớ cô hơn. Cậu nhớ Aoko đã reo lên phấn khích như thế nào khi lần đầu nhìn thấy chúng. Cậu nhớ cả những câu chọc ghẹo và màn rượt đuổi của cô sau đó.

Cậu nhớ... Aoko...

"Sao vậy, Kid?" – Tiếng tên thám tử vang lên khiến cậu giật mình. Cậu ta đứng cách cậu vài mét, đôi mắt không ngừng quan sát trên những mặt kính bao bọc xung quanh, cố tìm một dấu hiệu.

Kaito nhếch môi cười như một thói quen, nhưng cậu lại chẳng thấy vui – "Xin lỗi, xin lỗi."

"Cái này..." – Cậu ta lẩm bẩm – "Kid, lại coi này." – Gương mặt Conan đột ngột trở nên căng thẳng, phản chiếu trên tấm kính trong suốt trước mặt.

"Sao thế?" – Kaito chạy tới bên cạnh và ngồi xuống, ngang tầm mắt với Conan – "Cậu tìm ra gì rồi à?"

"Tôi không chắc." – Cậu ta vừa nói vừa di di tay trên tấm kính – "Chỗ này," – Conan quay sang cậu – "Dày hơn bình thường."

Kaito chạm tay vào chỗ cậu ta chỉ, đúng như lời Conan nói, chỗ kính này có vẻ khác với những chỗ khác, dù rất ít, và cũng rất khó nhận ra. Kaito nhíu mày lại, có cái gì đó rất quen...

"Chữ nổi." – Kaito mở to mắt khi suy nghĩ ánh lên trong đầu – "Có ai đó đã quét một chất liệu đặc biệt lên tấm kính này, chỗ này, nó có cùng chiết suất với vật liệu làm tấm kính nên nhìn bằng mắt thường sẽ không thể nhận ra được."

Conan ngẫm nghĩ – "Nếu vậy, chúng ta cần phải có một loại ánh sáng đặc biệt với bước sóng khoảng..."

Kaito đưa tay chặn cậu ta lại, nụ cười mở rộng trên môi – "Nhìn nhé." – Nói đoạn, cậu dùng tay che phần kính đó lại, những ngón tay đảo vòng như cánh quạt xếp và vài giây sau, chiếc điện thoại nằm gọn trong tay, màn hình hiển thị một đoạn mật mã.

" – Nói đoạn, cậu dùng tay che phần kính đó lại, những ngón tay đảo vòng như cánh quạt xếp và vài giây sau, chiếc điện thoại nằm gọn trong tay, màn hình hiển thị một đoạn mật mã

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Có vẻ ảo thuật gia ánh trăng không chỉ là danh xưng cho có nhỉ?" – Tên thám tử nhìn cậu với vẻ ấn tượng.

Kaito vênh mặt – "Dĩ nhiên rồi. Kaito Kid-sama đ..."

"Anh nghĩ đây là gì?" – Conan cắt ngang, chỉ tay vào dấu hiệu màu đỏ với những con số vòng quanh trên màn hình điện thoại.

(KaiAo) Blue SapphireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ