*Ngoại truyện này được lấy bối cảnh Aoko sau khi tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát và tham gia vào phi vụ bắt Kid
Aoko đặt ly cocktail xuống mặt bàn, chậm rãi quan sát xung quanh. Cô đang có mặt tại hội trường một trong những khách sạn lớn nhất Tokyo, và cũng là đẹp nhất, với vô vàn các dãy thức ăn và các cột chống được điêu khắc tỉ mỉ. Dọc theo những hành lang là những bức tranh cổ kính đắt tiền, được treo xen kẽ nhau tạo nên một cảnh tượng đặc sắc. Aoko đắm chìm khi những âm thanh du dương cất lên. Một bản piano mang âm hưởng vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng, mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu như một đợt sóng hiền hoà trên mặt biển, từ từ, dịu dàng vỗ vào bờ cát. Hòa theo bản nhạc là hình ảnh những chàng trai nhẹ nhàng đỡ lấy các cô gái đang xoay tròn trong chiếc váy bồng bềnh khi cùng nhau khiêu vũ càng khiến cho bầu không khí như nhuộm thắm bởi những cánh hồng.
Cô vuốt thẳng nếp váy và đứng dậy, bước về hướng những viên cảnh sát và bố cô, những người đang cải trang thành người dự tiệc bên trái khán phòng, hòng giăng bẫy tên trộm tự cao nhất Nhật Bản. Cuối cùng cô cũng có thể làm được, sau những năm phấn đấu ở Học Viện Cảnh Sát, cuối cùng Aoko đã có thể khoác lên mình bộ quân phục và tự tay tham gia vào cuộc truy đuổi gã được xưng tụng là ảo thuật gia ánh trăng đó. Cũng chính là kẻ đã gửi lá thư thách thức vào sáng nay, thông báo về sự có mặt của hắn hòng cướp đi viên Blue Sapphire lớn nhất thế giới.
Hừ, đúng là tên kiêu ngạo. Aoko quyết tâm nghĩ. Ngày đầu tiên ra quân của Aoko sẽ chính là ngày cuối cùng hành nghề của tên trộm vặt đó.
Aoko rảo bước nhưng khi cách bố cô tầm 7, 8 mét, cô dừng lại. Bên trái cô là một tấm gương cỡ lớn, và phản chiếu trong đó là một cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy dạ hội màu xanh lơ, lung linh tựa hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời. Đó là món quà Kaito đã tặng khi cô tốt nghiệp. Nó vừa khít, và rất hợp với vóc dáng cô, khiến mắt cô trông sâu hơn và bừng sáng như chạng vạng giữa đại dương. Mặt khác, Akako đã tốn tới hơn hai tiếng đồng hồ để trang điểm giúp cô, lấy lý do là "khiến cậu ta bất ngờ". Với mái tóc đen óng mượt cùng đôi mắt được điểm xuyến bởi hàng mi dài cong vút và đôi môi màu cẩm chướng, cô trông hệt như một nàng công chúa. Aoko chạm tay lên mặt gương, đột nhiên có chút ngượng ngùng, ánh mắt lảng sang hướng khác. Bức tường đằng sau thu hút lấy sự chú ý của cô. Mặt tường được điêu khắc hình một chiếc tháp đồng hồ lớn, hệt như ở quảng trường thành phố. Nhìn nó khiến cô nhớ đến Kaito, nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt giữa cô và cậu. Cô tự hỏi nếu Kaito nhìn thấy cô lúc này cậu ấy sẽ nói gì nhỉ. Cậu liệu sẽ khen, hay lại nói vài lời châm chọc cô đây? Hmm, cô nghĩ trường hợp sau sẽ có nhiều khả năng hơn. Cái tên Bakaito ấy...
"Tiểu thư xinh đẹp," - Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau khiến Aoko quay phắt lại, hơi giật mình - "Liệu tôi có vinh dự được mời tiểu thư nhảy một bản chăng?"
Đứng trước mặt cô là một chàng trai trẻ với bộ vét trắng khoác bên ngoài áo sơ mi xanh, mang chút hơi hướm những quý ông thời xưa cổ. Chiếc kính một mắt bên phải đã che đi một phần khuôn mặt, nhưng không thể giấu nổi nụ cười nửa miệng đặc trưng pha chút kiêu ngạo đó.
Chàng trai đưa tay về phía trước và với một màn khói nho nhỏ, một đóa hồng xanh bung nở trên tay anh như phép thuật trong những câu chuyện cổ tích. So với hoàng tử, anh lại giống thầy phù thủy hơn.
"Tôi là Kaitou Kid." - Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười - "Rất hân hạnh được gặp."
Kaito?
-
-
Còn nữa
-
-
-
After credit nhé =)))
Cre tranh: Lunoto Desaru aka em gái mình =)))
Thank you for reading <3
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiAo) Blue Sapphire
FanficKaito/Kid sẽ làm gì khi Aoko bị bắt cóc? Và sẽ như thế nào nếu cậu tìm thấy Conan/Shinichi cũng đang tìm kiếm Ran? Aoko và Ran rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liệu Kaito và Conan có hợp tác với nhau để giải cứu hai cô bạn...