Chương 1: Bắt cóc

4.1K 159 11
                                    

"Mày có chắc hắn sẽ xuất hiện không, Joji?" – Gã ngã người ra sau ghế, đoạn quay sang người bên cạnh – "Tao nghe nói tên thám tử đó đã chết rồi kia mà?"

"Mày đang nghi ngờ tao đấy à, Suwa?" – Kẻ được gọi là Joji vuốt mái tóc vàng rũ trước trán, lừ mắt nhìn Suwa. Suwa bất giác nuốt nước bọt, mặc do Joji có vẻ ngoài như một thằng nhóc mười hai tuổi, nhỏ hơn hai lần so với số tuổi thật của hắn, Joji lại sở hữu một sức mạnh đáng kinh ngạc mà ngay cả gã – võ sư đai đen ngũ đẳng – cũng chưa chắc có thể đánh bại.

"Tao chắc chắn đã nhìn thấy Kudo Shinichi và bạn gái hắn ở Sume Zoo vào tuần trước." – Joji gõ ngón tay đánh "cộp" lên bàn.

"Vậy được." – Suwa nhe răng cười, khuôn mặt ánh lên vẻ phấn khích trước kế hoạch sắp diễn ra – "Nếu là thám tử học sinh Kudo Shinichi, có lẽ hắn sẽ tìm được viên blue sapphire đó cho chúng ta."

"Tụi mày đừng chủ quan thế." – Giọng nói phía đối diện vang lên – "Theo thông tin tao thu thập được, bạn gái của tên Kudo Shinichi cũng là đai đen karate đấy."

Joji cau mày nhìn gã đàn ông trước mặt. Gã cởi trần, bắp thịt nổi cuồn cuộn dưới ánh đèn, khoanh tay nhìn hắn với vẻ nghi ngờ không giấu diếm.

"Đừng bắt tao nói lại lần thứ hai, Aoba" – Hắn gằn giọng khiến tên Aoba giật mình – "Chỉ cần làm theo kế hoạch của tao, chúng ta nhất định sẽ có được viên blue sapphire đó. Và sẽ giàu to."

"Vậy giờ tao sẽ đi chuẩn bị căn cứ." – Aoba xô ghế và đứng dậy – "Mày và Suwa sẽ đến văn phòng thám tử Mori, đợi con nhỏ đó ra ngoài rồi bám theo và bắt cóc nó, đúng chứ?"

Joji cười toét tmiệng, khiến mặt hắn hóp lại, trông như cái đầu lâu, báo hiệu một điềm chẳng lành sắp đến – "Phải."

                                                    -----------------------------------------------------

"Kaito! Nhìn này, nhìn này! Là gấu trúc, gấu trúc đó!" – Cô gái tóc đen một tay chạm vào tấm kính ngăn cách giữa khách tham quan và động vật, một tay hớn hở vẫy cậu bạn đang tiến lại từ xa.

"Vâng, vâng." – Kaito nhìn đám gấu trúc lười nhác nhai lá trước mặt và quay sang vẻ mặt hớn hở của Aoko, lắc đầu – "Chẳng hiểu sao lần nào cậu cũng đòi đi sở thú thế nhỉ?"

"Gì chứ?" – Aoko cau có – "Aoko đã phải chép bài giùm Kaito trong suốt mấy ngày cậu đi Hokkaido đó."

Kaito thở dài và chĩa ngón tay về phía đám gấu trúc – "Vì thế nên Kaito-sama này mới hi sinh ngày nghỉ duy nhất để đưa cậu đi ngắm lũ mập này đấy."

"Có cậu mập ấy." – Aoko hừ giọng, lôi từ trong ba lô ra một gói bánh nhỏ rồi bóc ra, xé một miếng nhỏ đưa qua cái lỗ trên tấm kính trước mặt – nơi khách có thể cho thú ăn – "Ăn đi này!" – Aoko quay lại với vẻ hớn hở ban nãy, cười toe toét nhìn những cục bông mềm mại màu trắng đen – "Bánh bông lan dưa lưới Kaito mua ở Hokkaido về đấy!"

(KaiAo) Blue SapphireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ