Chương 13: Hồi kết (1) - Tớ ở đây

1.9K 112 7
                                    

"Phù." - Kaito ngồi huỵch xuống nền đất, cảm thấy thế giới như xoay vòng trước mặt. Hậu quả của việc tập trung quá mức, đầu cậu căng lên như dây đàn, còn trái tim vẫn đập như muốn nổ tung trong lồng ngực. Kaito nhắm mắt lại, thở từng hơi lớn. Cứ như thể đến tận bây giờ cậu mới có thể hít thở lại bình thường vậy. Cậu đã làm được, đã phá quả bom kịp lúc, đã cứu được Aoko. Aoko còn sống, ý nghĩ đó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Cậu nghe tiếng tên thám tử thở phào bên cạnh, có vẻ cậu ta cũng đã cứu được cô bạn gái trước khi hết thời gian.

"Kaito..." - Cậu nghe tiếng Aoko gọi và mở mắt ra. Trước mặt cậu là khuôn mặt đẫm nước của cô - "Không sao chứ?"

"Ừ." - Kaito nhe răng cười, hếch mặt lên trời - "Cậu nghĩ Kaito-sama này là ai nào?"

"Bakaito."

"Nói gì đó, Ahoko." - Kaito cự nự - "Nhìn cậu kìa, mặt mũi tèm lem có khác gì bọn trẻ con không." - Cậu lấy tay quẹt nước mắt trên khuôn mặt cô, trêu chọc.

"Tại...tại vì..." - Aoko càng khóc nhiều hơn.

"Được rồi." - Kaito giơ tay ngăn cô lại - "Trước tiên để tớ sơ cứu cho cậu đã." - Cậu nhìn xuống chân cô, cái chân bị gãy, đang sưng to dữ dội.

"Này, siêu thám tử." - Cậu gọi và tên thám tử quay sang nhìn - "Dùng cái này sơ cứu cho cô bạn gái cậu nữa." - Nói rồi cậu quăng cho cậu ta mấy cuộn gạc cứu thương và thuốc sát trùng.

"Anh đúng là cái gì cũng có nhỉ, Ki..." - Trước khi tên thám tử thốt ra những từ cuối cùng, Kaito lao tới và bịt miệng cậu ta lại.

"Tên tôi là Kaito." - Cậu hạ giọng, cậu cũng chẳng muốn tên thám tử này gọi tên thật của cậu chút nào, nhưng cũng không thể để lộ thêm cái họ Kuroba được. Nếu biết được cả tên lẫn lọ cậu, có trời biết gã này sẽ lần ra cái gì - "Được chứ, Conan-kun?" - Cậu lên giọng ở cuối câu, và cậu ta nhăn mặt. Cả cậu và cậu ta đều đang nắm giữ bí mật của nhau, dù muốn hay không, tên thám tử cũng không thể phản bội cậu được.

"Anh chưa nói cô ấy biết à?" - Tên thám tử hỏi, có chút ngạc nhiên.

"Cậu cũng vậy thôi." - Cậu nói và buông cậu ta ra. Đoạn nhặt một cành cây gần đó và bắt đầu sơ cứu cho Aoko. Cậu thấy người cô căng lên vì đau, trán cô đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt.

"Cố gắng một chút nhé, Aoko." - Cậu nói khi quấn băng gạc quanh chân cô - "Sẽ xong ngay thôi."

"Kaito..."

"Hửm?"

"Lúc nãy, cậu không sợ sao?" - Aoko nói - "Cậu có thể sẽ chết đấy..."

"Tớ là bất tử, cậu hiểu không?" - Kaito bước lại gần và ngồi xuống, búng nhẹ vào trán cô. Aoko có mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi phấn nhàn nhạt mà cậu đã quen thuộc. Gương mặt cô đẫm nước mắt, không phải vì bản thân cô, mà vì lo cho cậu. Tự nhiên cậu thấy trái tim mình mềm đi một chút. Kaito cúi đầu, cụng nhẹ trán vào trán cô - "Được rồi! Tớ ở đây rồi, thấy chưa?"

(KaiAo) Blue SapphireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ