"Đây." – Conan ngẩng lên khi nghe tiếng Amuro gọi. Cậu thấy anh cầm hai cốc cà phê bốc khói, và đưa một ly cho cậu – "Cà phê cho nhóc." – Anh nói.
"Cảm ơn anh, Amuro-san." – Conan cầm lấy ly cà phê và uống một ngụm. Khá ngon, nhất là khi cậu đang trong tình trạng thiếu ngủ thế này.
"Nhóc nên ngủ một chút đi." – Amuro nói khi nhìn thấy bọng mắt xám xịt trên gương mặt cậu – "Nhóc đã không ngủ bốn hôm rồi. Ran đang dần bình phục, không có gì phải lo lắng đâu." – Anh đánh mắt về phía căn phòng để cửa mở. Với Ran đang ngủ say trên giường bệnh. Cậu biết anh nói đúng, Ran đã khá hơn nhiều so với lúc mới nhập viện. Mặc dù chưa thể đi lại được, nhưng Ran đã có thể ngồi dậy và trò chuyện. Trò chuyện, cậu nghĩ, từ mà cô ấy thốt ra đầu tiên là tên cậu, chỉ duy nhất tên cậu thôi. Nó khiến cậu vừa hạnh phúc vừa đau đớn, nếu cậu đến sớm hơn, có lẽ Ran đã không phải chịu nhiều vết thương đến vậy. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác khi thấy cô ấy bê bết máu nằm dưới hố, chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực đến thế trong đời, khi mà ngay cả người con gái mình yêu nhất, cậu cũng không thể bảo vệ. Lý do mà cậu trở lại thành "Shinichi", vì cậu không muốn Ran phải thất vọng và đau khổ khi nghĩ Shinichi không đến cứu mình. Cậu biết, dù bên ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, khi đêm xuống, nhớ đến cậu, vì cậu, cô ấy đã khóc không biết bao nhiêu lần. Cậu không muốn thấy những giọt nước mắt của cô ấy, cậu muốn Ran luôn mỉm cười, nụ cười mà cậu đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Dù là vậy, cậu vẫn chỉ có vỏn vẹn 24 tiếng. Khi Ran tỉnh dậy, cậu chỉ còn một tiếng ở bên cô ấy, với tư cách là Shinichi. Ngay sau đó, cậu phải quay trở lại bộ dạng của thằng nhóc tiểu học, quay trở lại làm "Edogawa Conan".
"Cái cậu Kudo Shinichi đó." – Amuro nói, kéo cậu quay trở về thực tại – "Theo hồ sơ của tổ chức, thì đáng lẽ không còn có mặt trên cõi đời này rồi." – Anh nói và nhìn cậu, gương mặt trở nên khó đoán, dù nụ cười vẫn luôn thường trực.
Câu hỏi của anh khiến những mạch máu trong người cậu đập với tốc độ chóng mặt. Bình tĩnh vào, cậu tự nhủ. Tuy Amuro không phải là kẻ thù, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc nói cho anh biết thân phận thực sự của cậu.
"Anh ấy đã thoát chết." – Cậu nói, cố giữ giọng bình thản – "Đó là lý do anh ấy phải giấu đi thân phận. Nhưng mà," – Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp – "Anh đã biết việc anh ấy còn sống mà phải không?" – Cậu nhìn thẳng vào mắt anh – "Vào cái lúc anh nghe lén cuộc nói chuyện giữa em và thanh tra Megure ấy?"
"Thật ra mà nói thì, lúc đó anh cũng không để tâm lắm." – Amuro nhắm hờ mắt, đáp – "Nhưng giờ nghĩ lại, anh thấy có khá nhiều điểm lạ mà anh không tài nào giải thích được."
"Thứ nhất," – Anh đưa ngón trỏ lên – "Anh không nghĩ là nhóc để mặc "chị Ran" bị bắt cóc mà không chạy ngay đến cứu. Bằng chứng là, sau khi Ran nhập viện một ngày, nhóc mới có mặt, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiAo) Blue Sapphire
FanfictionKaito/Kid sẽ làm gì khi Aoko bị bắt cóc? Và sẽ như thế nào nếu cậu tìm thấy Conan/Shinichi cũng đang tìm kiếm Ran? Aoko và Ran rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liệu Kaito và Conan có hợp tác với nhau để giải cứu hai cô bạn...