Chương 6: Đứng dậy đi, Ran!

1.9K 107 4
                                    

"Bông hồng xanh." - Cô gái trước mặt nhìn mặt dây chuyền trên cổ cô, cười, khiến Aoko quay trở về thực tại - "Có phải đó là món quà của người quan trọng tặng cậu không?"

" - Cô gái trước mặt nhìn mặt dây chuyền trên cổ cô, cười, khiến Aoko quay trở về thực tại - "Có phải đó là món quà của người quan trọng tặng cậu không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Sao cậu nghĩ vậy?" - Aoko hơi ngớ ra.

"Vì gương mặt cậu có biểu cảm...rất giống mình khi nhận quà của cậu ấy." - Cô gái cười - "Mình là Ran. Ran Mori. Dù hơi kỳ cục trong hoàn cảnh này, nhưng rất vui được gặp cậu."

"Mình cũng vậy." - Aoko mỉm cười - "Mình là Aoko. Aoko Nakamori."

Ran gật đầu dịu dàng, nhưng sự lo lắng lại lần nữa hiển hiện lên khuôn mặt cô -"Mình nghĩ chúng ta đang bị đưa đi đâu đó."

"Trước mắt chúng ta phải thoát khỏi mấy cái còng này đã." - Aoko lấy trong túi bên trái của váy một cây kẹp tóc. Một cái đã bị rơi lúc cô bỏ chạy ở sở thú, nhưng chẳng hề gì, nguyên tắc 34 trong "100 kỹ năng tự vệ của BaKaito" - "Luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất", cô mang hẳn ba cái kẹp.

"Cậu biết mở khóa à?" - Ran nhìn Aoko với vẻ ấn tượng không dấu diếm.

"Hehe, nguyên tắc thứ 62... À không, là do một tên ngốc đã dạy mình đấy." - Aoko vui vẻ. Cô mất 5 phút để mở cái còng tay của cô, thêm 5 phút nữa cho Ran. Đúng là vẫn không thể đạt tới cảnh giới 3 giây của Kaito được.

"Làm thế nào bây giờ?" - Aoko nói khi cả hai đã được tự do - "Khoang xe này bị khóa từ bên ngoài."

"Mình có thể mở nó." - Ran nhìn cửa xe qua vai cô - "Nhưng chiếc xe này đang chạy với tốc độ cao, chúng ta không thể nhảy xuống được."

"Chúng ta có thể kêu cứu." - Aoko đập hai tay vào nhau - "Chắc chắn mọi người xung quanh sẽ thấy chúng ta."

"Mình không biết nữa." - Ran cắn môi, suy nghĩ - "Nếu chúng đang chạy xe trong rừng, thì xung quanh không có ai đâu. Việc mở cửa xe lúc đó sẽ đánh động bọn chúng. Nếu chúng có súng..." - Cô bỏ lửng câu nói.

"Cậu nói phải." - Aoko cụp mắt.

"Vả lại," - Ran nói tiếp - "Mình không chắc bọn chúng có bao nhiêu người, nhưng có một tên trong số chúng, rất mạnh." - Ran nắm chặt tay khi nhớ đến gã nhỏ thó, chỉ tầm 14, 15 tuổi mà cô đụng độ lúc trước. Chính gã đã bắt cóc cô.

"Vậy thì..." - Aoko chợm nói, nhưng chiếc xe đột ngột thắng lại, khiến cô suýt ngã.

"Cậu không sao chứ?" - Ran thì thầm, lo lắng khi đỡ lấy vai Aoko - "Có vẻ chiếc xe đã dừng lại rồi."

(KaiAo) Blue SapphireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ