Chương 8: Goodnight, sleepyhead

1.5K 117 3
                                    

Joji dựa người vào thân cây, tay đút vào túi quần, nơi khẩu súng chực chờ sẵn. Hắn đảo mắt quan sát xung quanh. Hắn đang ở ven rìa khu rừng trên đỉnh núi, phía trước mặt là một vách đá với bề ngang tầm 30 mét. Rơi khỏi vách đá, là biển, mà sâu bao nhiêu, hắn cũng không rõ. Chỉ chắc chắn một điều rằng, bất kỳ ai rơi khỏi đó đều sẽ chết. Joji ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bây giờ là gần một giờ đêm, nhưng ánh trăng tỏa sáng nhàn nhạt đã thắp sáng cái quang cảnh đáng nhẽ phải tối om này. Hoàn hảo, hắn mỉm cười hài lòng. Một số thứ đã trượt khỏi đường ray của kế hoạch ban đầu, như việc tên Suwa ngu ngốc bắt nhầm một con nhỏ khác có vẻ ngoài giống bạn gái tên Kudo Shinichi, đến việc thằng vô dụng đó bị hạ gục và để hai con nhỏ đó trốn thoát. À, suýt trốn thoát. Nhưng giờ mọi thứ đã trong tầm kiểm soát của hắn, chỉ còn chờ tên Kudo Shinichi đến và rơi vào bẫy.

"Joji." – Giọng nói vang lên bên cạnh thu hút sự chú ý của hắn, là Aoba.

"Mày nghĩ chúng ta có thành công không?" – Aoba nhìn hắn, hỏi.

"Mày nghĩ chúng ta đi xa đến thế này và có thể chấp nhận thất bại sao?" – Joji gằn giọng.

Phải, Joji đã phải mất đến năm năm mới có thể tìm được tung tích tên trưởng nhóm, kẻ đã ôm viên kiên cương trốn thoát sau vụ đánh cắp lớn nhất của băng "Rock" táo tợn. Mặc dù đã dùng tất cả mọi cách, từ đe dọa đến thương lượng, gã khốn Hajime đó vẫn nhất quyết không nói vị trí hắn giấu viên đá. Trong phút giằng co, Joji đã nhấn cò và giết chết Hajime. Sau đó, hắn cùng Aoba và Suwa đã bới tung khắp nhà gã trưởng nhóm, và chỉ phát hiện được những mẩu giấy mật mã. Nhưng không một ai trong bọn hắn có thể giải nổi, vì thế Joji đã nghĩ đến việc mượn tay tên thám tử học sinh nổi tiếng nhất Nhật Bản – Kudo Shinichi.

"Sắp đến giờ rồi, Joji." – Aoba nhìn xung quanh, cảnh giác – "Mày có chắc Kudo Shinichi sẽ đến không?"

"Hắn đã nhắn cho chúng ta," – Joji nói – "Rằng hắn sẽ đến."

"Nhưng tao chỉ thấy mỗi chiếc RX-7 màu trắng phía dưới ngọn núi, mà muốn lên đến đỉnh này, phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ." – Aoba nói – "Nhưng Kudo Shinichi không nhắn rằng hắn sẽ đến trễ, hay đại loại vậy."

"Có thể đó không phải hắn." – Joji cau mày – "Trước khi lên đây chúng ta có đi ngang một căn biệt thự phải không, có thể gã đi RX-7 là chủ nhân căn biệt thự đó."

"Vậy tên thám tử học sinh đó đến đây bằng cách nào?" – Giọng Aoba căng thẳng – "Nếu hắn..."

"Nếu Kudo Shinichi không đến, tao sẽ giết cả hai con nhỏ đó và gửi xác đến cho hắn." – Joji cáu cẳn, và Aoba lập tức im miệng – "Ngưng việc lải nhải đi, Aoba. Sắp đến giờ hẹn rồi."

"Còn 30 giây nữa." – Aoba nhìn đồng hồ trên tay, lầm bầm – "Ba, hai,..."

"Một."

Giọng nói vang lên trong không khí khiến cả Joji và Aoba giật mình đứng thẳng dậy. Chủ nhân giọng nói là một chàng trai trẻ, rất trẻ, chỉ tầm 17-18 tuổi, với mái tóc đen rối bù vì gió đêm và đôi mắt màu xanh biển, đang nhìn thẳng vào bọn chúng.

(KaiAo) Blue SapphireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ