Chương 10: Tớ thích cậu

1.9K 131 8
                                    

"Gã cơ bắp với hai mắt ti hí," – Tên thám tử nhìn cậu khi cả hai khiêng gã bắt cóc vừa bất tỉnh về phía cái cây gần nhất, hòng trói hắn lại – "Anh không giết hắn thật chứ?"

"Tôi đâu có giết hắn." – Kaito lôi trong túi ra đoạn dây trói, cười cười – "Hắn tự rơi xuống vực mà."

Tên thám tử liếc cậu, rõ ràng không mảy may tin – "Anh biết tôi muốn nói gì mà."

"Cậu nghĩ sao, siêu thám tử?"

"Đạo tặc Kid không giết người, ít ra, tôi biết điều đó." – Tên thám tử nói – "Anh buộc hắn vào cái cây hay gì bên dưới à?"

"Chính xác là cành cây chìa ra, sau khi cho hắn một ít thuốc mê." – Kaito xác nhận – "Với tình trạng đó, hắn không thể trèo lên được. Nhưng cũng không rơi xuống đâu."

"Tốt hơn là," – Kaito thận trọng nói, đánh mắt xuống gã bắt cóc đang bất tỉnh dưới chân – "Cậu nên dành sự chú ý với gã này thì hơn, siêu thám tử."

"Tôi biết." – Tên thám tử nói, cậu ta đẩy gã bắt cóc ngồi dựa vào cành cây, trong khi Kaito luồn sợi dây vòng quanh gốc cây và trói hắn lại.

"Buộc chặt vào nhé, Kid." – Tên thám tử nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng – "Gã này không dễ đối phó đâu."

Kaito gật đầu, trong khi tay vẫn thắt nút trói thật chặt – "Đây là lần đầu tiên tôi thấy có kẻ đủ khả năng đỡ cú sút kinh khủng của cậu đấy." – Kaito nói – "À, trừ anh chàng karate ra."

"Hắn ta...dù đã hít phải khí gây mê của anh, mà vẫn đủ sức chặn cú đá từ tôi." – Tên thám tử nhìn cậu – "Hơn nữa, hắn còn phản ứng ngay được với kim thuốc mê. Chắc chắn không phải hạng xoàng."

"Phản ứng được?" – Kaito nhướn mày – "Không phải hắn vẫn ngất xỉu đấy sao?"

"Không, nó chỉ sượt qua thôi." – Tên thám tử nói, và tiếp tục lục lọi trên người gã bắt cóc, cố tìm ra dao, hay thứ gì đó có khả năng cắt được dây trói – "Nó đã có tác dụng. Nhưng tôi không chắc nó có thể khiến hắn bất tỉnh bao lâu nữa."

"Chà." – Kaito hơi thở dài – "Mà này, tôi không ngờ là thứ thuốc đó khiến cậu lớn trở lại được đấy." – Kaito ngẩng lên nhìn, trước mặt cậu không còn là một thằng nhóc 7 tuổi với cặp kính trên gương mặt nữa, mà là cậu thiếu niên cấp 3, với bộ vest khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng – thám tử trung học Kudo Shinichi.

"Nếu ở dạng trẻ con, tôi sẽ không thể bảo vệ Ran được." – Kudo Shinichi nói, vẻ mặt trở nên lo lắng khi nhắc đến cô bạn gái. Kaito tự hỏi liệu cậu có gương mặt đó khi nói về Aoko không. Cậu nghĩ là có.

"Anh nghĩ chúng giấu họ ở đâu?" – Cậu ta hỏi.

Kaito chống cằm, ngẫm nghĩ. Nỗi lo lắng trong cậu càng lúc càng dâng cao sau khi kiểm tra chiếc xe tải mà không thấy Aoko ở đó. Trong xe, ngoài một gã bắt cóc với cơ thể bầm dập đang bất tỉnh, chỉ có vết máu. Chỉ nghĩ đến việc Aoko có thể bị thương là lòng cậu quặn lại, ruột gan nóng như lửa đốt.

(KaiAo) Blue SapphireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ