Diệp An Vũ, là tôi gặp cậu trước cũng là tôi đơn phương cậu trước.

460 23 0
                                    

Huỳnh Mộc Y ôm một chồng sách đi bên cạnh Nguyễn Thanh Du. Cả hai là bạn thân kể từ khi học cùng lớp mười một.

Có điều cả hai thật sự đối lập.

"Y Y , mình chả thích Diệp An Vũ tí nào cả. Cậu ta đúng là rất đẹp trai nhưng mà cá tính có chút lãnh đạm. Cậu thấy đấy, cho dù theo đuổi mình vẫn có thể lãnh đạm như thế." Nguyễn Thanh Du chính là người có thừa nhan sắc, tự tin và cả tài năng. Cô gần như là nhân vật cả trường ai cũng biết, người người ai cũng thích. Chỉ riêng ở bên cạnh Huỳnh Mộc Y thì cô ấy mới thật sự nói ra nội tâm của mình.

Huỳnh Mộc Y là loại người nhút nhát, cô học rất tệ , phải nói là dạng não cá vàng. Về vẻ ngoài , đúng như từ đối lập. Cô khác xa hoàn toàn phong thái tự tin của Nguyễn Thanh Du, phải nói là có chút quê mùa. "Không phải vì cậu có thanh mai trúc mã là Lí Hàn Nhân nên mới không để ý người ta?"

Nguyễn Thanh Du lập tức nở nụ cười bên môi, Huỳnh Mộc Y rất thích nhìn nụ cười của Thanh Du. Có vẻ, cô ấy cười lên thì cả thế giới đều tốt đẹp. Trong lành thanh khiết.

"Lại giỏi trêu mình! Cậu nhanh đi tìm một nửa của cậu đi kìa, sao cậu có thể thụ động như vậy! Đã bảo cậu phải ăn mặt xinh đẹp lên, trang điểm vào. Cậu đâu có tệ, chỉ là luôn làm mình quê mùa đi. Thật là!"

Bị Thanh Du quở trách Mộc Y chỉ mỉm cười. Cô nhìn về phía Diệp An Vũ đang đi cùng với vài người bạn dưới sân trường. Khẽ nở nụ cười có chút bi thương.

Cô chính là thích Diệp An Vũ. Mà cô càng hiểu rõ hơn là cả đời này cô chỉ có thể làm một cái cây nhỏ đơn sơ ngước lên trời nhìn đám mây như cậu ấy bay lượn.

Cô đem tầm mắt thu về "Thanh Du, Lí Hàn Nhân đang đợi cậu kìa. Thật ghen tỵ nha!"

Mộc Y nhìn về phía của Thanh Du, cô ấy vui vẻ trò chuyện, tức giận khi bị Lí Hàn Nhân trêu ghẹo. Mãi về sau cô mới biết, tình yêu mà Lí Hàn Nhân dành cho Thanh Du không đủ lớn, không đủ bao dung.

...

Vị trí bên cạnh của Mộc Y trong lớp luôn trống. Sở dĩ cô và Thanh Du ngồi cạnh nhau nhưng sau đó giáo viên bắt tất cả bốc thăm chỗ ngồi. Nên vì thế cô ngồi ở canh cửa sổ bàn cuối, còn Thanh Du ngồi cạnh cậu bạn đẹp trai Dương Minh Trí. Cô lắc đầu cười trừ, làm sao có thể đến người đẹp bốc thăm sẽ ngồi cạnh người đẹp đây? Còn cô, chính là cô độc.

Nhưng cô phát hiện chỗ cô ngồi chỉ cần nhìn ra là có thể thấy được Diệp An Vũ mỗi khi cậu ấy học giờ thể dục.

Hôm nay cũng vậy, cậu ấy có tiết thể dục. Diệp An Vũ thích nhất là chơi bóng chuyền, mỗi lần nhìn thấy cậu cô đều bắt gặp ánh mắt quyết tâm khi chơi môn này. Không tỏ vẻ là mình giàu có , cậu ấy rất hoà đồng. Cho dù có rất nhiều người theo đuổi, cậu ấy vẫn luôn không thích ai.

Nhưng đến một ngày. Thanh Du và An Vũ gặp nhau, thế giới dường như đứng lại.

Đó là hôm sinh hoạt dưới cờ, Thanh Du đang đi cạnh cô thì va phải vào người của An Vũ. Cá tính của Thanh Du rất nổi bật, khi vừa nhìn thấy người đụng phải mình là An Vũ cô ấy liền cười rất xinh đẹp.

"Cậu là Diệp An Vũ, va phải người đẹp có chết cũng vui vẻ."

Cô nhìn thấy Diệp an Vũ khẽ nhếch khoé môi, tâm trạng giống như rất vui.

"Là tôi va phải người đẹp mới đúng. Nên câu này là để tôi nói thì đúng hơn."

Tất cả mọi người đều xôn xao nhìn hai người họ, trai tài gái sắc lại còn học lực ngang ngửa. Quả là xứng lứa vừa đôi.

Thanh Du bật cười "Không ngờ cậu cũng biết nói đùa."

"Không đùa, nếu đã có duyên như vậy chúng ta làm quen đi."

Kể từ hôm đó Diệp An Vũ rất hay đến lớp tìm Thanh Du. Có khi là đem một ít sách cho cô ấy mượn, đôi lúc là cả hai hẹn nhau đi căn tin.

Còn Mộc Y kể từ lúc đó đã thất tình.

Cũng phải thôi, Diệp An Vũ làm sao nhớ được cậu ấy đã từng gắn dây sên xe đạp giúp cô chứ.

Gặp cậu trước Thanh Du, thích cậu trước Thanh Du... Nhưng xuất phát điểm tình yêu của cậu là dành cho Thanh Du.

Đơn Phương cậu rất lâu, sau đó cậu thích bạn thân của tôi. Cảm giác rất phức tạp.

Giống như mây có thể tạo ra mưa làm mát lạnh cả khu vườn nhỏ nhưng sau cùng cả hai cũng chưa từng chạm vào nhau.

Tám năm sau đó, người đi bên cạnh Nguyễn Thanh Du đã không còn là thanh mai trúc mã của cô ấy nữa, đã không còn là hình bóng của Lí Hàn Nhân dịu dàng chở che cho cô ấy nữa.

Cũng tám năm sau đó Diệp An vũ vẫn dành cho Thanh Du một vị trí bên cạnh, Diệp An Vũ chưa từng yêu thêm ai sau khi gặp Thanh Du, mặc kệ Thanh Du chỉ xem cậu là một người bạn.

Và cũng là tám năm sau Huỳnh Mộc Y vẫn chưa từng có mối tình nào. Cô ấy vẫn quê mùa, nhút nhát và cô ấy vẫn đơn phương một người dẫu thời gian đã qua lâu như vậy.

Cơn mưa tuổi trẻ năm ấy đã dứt, để lại tám năm sau lại là những biến động của cảm xúc.

Giống như chúng ta chưa từng có nhau, nhưng thật ra lại giống như luôn luôn có nhau.

Cảm xúc giống như cơn mưa bỗng sà xuống tưới mát những cành cây... Lại giống như khóc thay cho những con người cô độc.

Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ