"Anh xin lỗi!"

160 14 1
                                    

Diệp An Vũ được tài xế đưa về sau đó tài xế lái xe rời đi.

Diệp An Vũ về nhà đã tầm bảy giờ tối,  suốt quá trình anh về nhà anh có nghĩ vẫn nên mua gì đó về nhà ăn uống thì sẽ tốt.

Bảo vệ nhìn anh sách túi thức ăn thơn phức liền ngạc nhiên. Nói sao đi nữa anh Diệp này ở đây bao năm cũng chưa từng làm chuyện bình thường như vậy.

Diệp An Vũ nhíu mi nhìn từ xa Huỳnh Mộc Y đi xuống, cô đem them túi quần áo hay gì đấy rồi đưa cho anh thẻ nhà . Nét mặt hơi rung rẫy

"Anh Diệp, xin lỗi anh tôi phải đi trước.  Lần này cảm ơn anh chứa chấp tôi, lần sau tôi sẽ mời anh một bữa cơm xem như cảm ơn. "

Diệp An Vũ một tay cầm thức ăn một tay nắm vừa cầm thẻ vừa lấy cổ tay của Huỳnh Mộc Y rất mạnh, nét mặt hơi mất hứng.

"Em đi đâu tôi đưa em đi?"

Mộc Y lắc đầu gỡ tay của Diệp An Vũ "Tôi đã gọi xe nên không thể phiền anh nữa. Tôi đi trước , tạm biệt anh."

Huỳnh Mộc Y đi nhanh về phía xe, cô rất muốn quay đầu nhìn anh phản ứng thế nào nhưng mà.

Mẹ bị phỏng nặng cô còn tâm tình nào để ý đến anh.

Phía sau bảo vệ nhìn Diệp An Vũ đưa cho mình túi đồ ăn , trong lòng thầm than. Anh Diệp hoá ra anh cũng có lúc như vậy.

Vào nhà đèn liền sáng nhưng lại không như hôm qua, hơi vắng tanh. Hôm qua cô ở đây cho dù cách bức tường cách phòng ngủ, cách cái giường nhưng có một loại cảm xúc rất khó tả.

Giật mình nghe tiếng chuông điện thoại xa lạ anh phát hiện là điện thoại của Mộc Y.

Anh rất ghét xâm phạm đời tư người khác nhưng vì cô lần trước anh đã phá lệ và lần này cũng thế.

"Mộc Y con đã ra bến xe chưa, bác sĩ bảo rất tốn kém tiền bạc. Làm sao đây, con xem có thể vay mượn ai không? Con đừng vội phải cẩn thận lo bản thân đường xá xe cộ ..."

Người đàn ông hối hả nói cùng âm thanh rung rẫy như chuyện gì đó vừa xảy ra rất kinh khủng với gia đình mình.

Diệp An Vũ đoán sơ liền xuống lầu bắt taxi đi về hướng bến xe . Anh và cô từng học cùng trường một năm, năm đó gia đình anh có biến cố nên phải về ở tạm quê nội.

May mắn ừa đến bến đã thấy chiếc xe đi về quê của cô , anh bảo taxi chạy theo chiếc xe đó.

Người láy xe nhìn anh "Cậu trai đó là xe tỉnh, cậu đi theo rất tốn tiền..."

Diệp An Vũ lấy bóp mốc ra một sấp tiền đưa cho tài xế thế là xe cứ êm êm chạy theo.

Diệp An Vũ nhắm mắt dưỡng thần, tay vẫn cầm điện thoại của cô.

Anh không biết mật khẩu của cô. Nhưng anh tò mò mật khẩu này, chuyện mà anh xem thường chính là xâm phạm vào đời tư của người khác bằng cách lén lut thế mà anh cũng có thể dám làm.

Quãng đường này anh nghĩ rất lâu cuối cùng muốn thử xem thật ra Huỳnh Mộc Y có thích mình không.

Anh đột nhiên thấy nó rất giống thử vận may, anh có chút hồi hộp.

Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ