Ngoại truyện về Diệp An Vũ. 1

147 18 3
                                    

Tôi của khi còn là cậu học trò cũng đã từng rất thích một cô gái. Tôi thích Nguyễn Thanh Du bởi vì cô ấy thông minh, xinh đẹp và rất tự tin.

Cái cách mà cô ấy nói chuyện hay là từ chối tình cảm của tôi cũng rất tự tin.

Lâu dần tôi cũng không nghĩ là mình lại thích một người đến tám năm nhưng nói trắng ra chính là vì sự không có được mà sinh ra cố chấp.

Quãng thời gian tôi theo đuổi Thanh Du tôi lại có duyên phận với bạn thân của cô ấy hơn.

Trong kí ức của tôi, Huỳnh Mộc Y là một người có cá tính đối lập cực kì với Thanh Du.

Im lặng, trầm tĩnh và nhút nhát.

Hôn đó tôi đi siêu thị mua ít đồ dùng lại vô tình nhìn thấy Mộc Y cũng đang mua đồ gần đó.

Tôi nhớ đã qua mấy tháng rồi tôi không đến tìm Thanh Du nên cũng không gặp Mộc Y.

Tôi đi đến muốn chủ động đưa cô ấy về dù sao qua rất nhiều năm chúng tôi gần như đã là bạn, ước tính tôi nói chuyện với cô ấy còn nhiều hơn cả với Thanh Du.

Nhưng cô ấy tỏ ra rất khách sáo và từ chối. "Em còn đi mua ít đồ. Không phiền anh."

Tôi nghĩ chắc cô ấy ngại nên cũng thôi.

Nhưng lúc lấy xe tôi lại bắt gặp cô ấy đang sách hai bịch rau củ quả. Ngồi trong xe nhìn thấy cô ấy nhăn mũi trong rất không giống một Mộc Y mà tôi biết. Có vẻ cô ấy đang than thở với đóng đồ mình vừa mua.

Tôi lại chủ động muốn đưa cô ấy về, dù sao cũng gần đấy.

Mộc Y rất không tự nhiên khi thấy tôi, cô ấy càng mất tự nhiên khi tôi muốn đưa cô ấy về. Mộc Y lại từ chối tôi nhưng tôi lại chủ động kéo cô lên xe.

Sau khi về đến trọ của Mộc Y cô lại lần nữa nói "Cảm ơn, làm phiền rồi."

"Không phiền, chúng ta là bạn bè."

Tôi cảm thấy khi cô nghe đến hai từ bạn bè liền không thích nghi được.

Khi tôi đi rồi lại không biết về nhà ăn gì, làm gì nói chuyện với ai cảm thấy quá tĩnh mịch.

Khi quay lại thấy cô mở cửa còn đầy bất ngờ nhìn tôi, trong lòng bỗng tốt lên.

Hỏi xem muốn ăn nhờ ở chỗ cô cô lại bảo mình se nấu mì ăn.

Trong lòng có hàng ngàn hình ảnh nhìn thấy cô ăn mì hiện lên, không biết từ khi nào tôi lại có thể nhớ rõ nó đến vậy .

Những năm Thanh Du học đại học, cô ấy đã đi làm. Mỗi lần tôi ghé đều thấy cô ăn mì, vì đợi Thanh Du anh rất hay trò chuyện cùng cô.

Có khi tôi hỏi về công việc của cô ấy lần nào cô ấy cũng mỉm cười bảo rất tốt.

Có khi vì công việc áp lực mà đến chỗ của Mộc Y chỉ có cái giường êm ái để ngồi nên tôi đều bình ổn ở đó tựa vào tường nghĩ về rất nhiều thứ.

Tám năm, đột nhiên nghĩ lại tôi đã ở đó chia sẻ rất nhiều thứ với Mộc Y.

Lúc tôi còn học đại học đến tìm Thanh Du.

Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ