Nếu ai đó hỏi bạn, đơn phương cảm thấy thế nào? Hãy lắc đầu đừng đáp, cảm giác đơn phương chỉ khi họ trải qua thì mới hiểu được.
Muốn là của mình, lại chẳng phải là của mình. Không muốn đơn phương nữa, nhưng vẫn cứ đơn phương.
Từ sớm Mộc Y đã rời giường, cô xếp gọn mền gối. Ngày trước cô rất lười, ở với mẹ chẳng bao giờ cô xếp cả. Cứ bị mắng , bị la đôi khi còn ương bướng cãi với mẹ.
Nhưng sau này bước ra xã hội, cuộc đời dạy cô chuyện của mình phải tự mình làm lấy. Ngoài kia chẳng ai như cha mẹ, sẽ chở che sẽ yêu thương và sẽ mãi bao dung bạn như người thân.
Tiếng cửa phòng vang lên, cô đứng dậy đi đến mở cửa phòng.
Nhìn Diệp An Vũ đơn sơ giống hôm anh đi siêu thị , vô tình gặp cô.
Anh khoanh tay , nửa dựa vào khung cửa hỏi cô "Nấu chút gì đó ăn sáng , em biết nấu không?"
Cô gật đầu , hơi né ánh mắt nhìn thẳng của anh "Em biết nấu mì xào . Vậy để em làm cho anh."
Diệp An Vũ nhướn mày nhìn cô lách qua anh đang đứng chặn hết một nửa cái cửa phòng. Trở về phòng định thay quần áo bên ngoài nghe thấy tiếng chuông cửa, Mộc Y lại gõ cửa phòng anh.
Anh mở cửa, tay cài vài nút áo sơ mi nên khuôn ngực có chút lộ ra làm cô ngây người.
Chớp mắt liên tục, cố gắng né hình ảnh hấp dẫn kia. Huỳnh Mộc Y chỉ về hướng cửa, cà lăm nói
"Anh đi mở cửa, em trở về phòng. Có thể là người quen của anh em xuất hiện không tốt."
Diệp An Vũ gài xong nút cuối đã thấy Huỳnh Mộc Y vội vàng lúng túng chạy về đóng cửa .
"Này, cậu cậu dẫn phụ nữ về nhà? Giày sandal nữ ? Gu gì đây? Thanh Du nhà cậu đâu?"
Đi đến mở cửa người kia vừa bước vào đã nhìn đến đôi giày của nữ . Diệp An Vũ cũng nhìn thấy đôi giày, anh chẳng buồn nhìn đến kẻ vừa đến , mắt chỉ liếc cánh cửa phòng im thin thít kia rồi lắc đầu cười trừ.
Có trốn thì cũng lộ rồi.
Huỳnh Mộc Y ở bên trong không nghe được âm thanh ngoài này, cách âm rất tốt. Cô hồi hợp đi qua đi lại rồi lại co người ngồi một góc... Đôi giày sandal !!
Bên ngoài Lưu Đức Khải không quan tâm tên bạn thân ít nói, thích trưng cái mặt như ai cũng không quen ra. Anh đi vào nhà bếp nhìn rõ có mì đang cắt dở cùng nồi nước còn đang sôi ùn ục .
"Diệp An Vũ, cậu thật sự dẫn gái về nhà. Tôi phải nhanh chóng đi xem cô ta, cmn giấu diếm bạn bè thì không cần làm bạn bè."
Lưu Đức Khải này tính tình trẻ con nhưng thật ra rất tốt bụng. Diệp An Vũ vẫn trầm mặc ngồi trên sô pha nhìn cánh cửa đóng khít không tiếng động kia, xung quanh thì bị tên Lưu Đức Khải bớt lên.
Lưu Đức Khải đi vào phòng của Diệp An Vũ ì đùn vào phòng tắm , phòng quần áo , phòng làm việc , ban công và phòng...
"Này này này , ai trong đó mở cửa cho tôi ."
Lưu Đức Hoa gõ cửa ầm ỉ , Mộc Y bên trong như bị doạ cô đang ngồi bỗng nhảy dựng lên, vừa hay khuỷu tay đập mạnh vào cạnh giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!
RomanceVốn dĩ yêu đương đã chẳng dễ dàng nên đơn phương càng khổ sở hơn, đau đớn hơn, mệt mỏi hơn. Đơn phương chính là thích một người mà người kia lại chẳng thích lại mình, cảm giác rất khổ sơ. Cô cũng chẳng muốn đơn phương anh, nhưng mỗi lần nói sẽ quên...