Tâm sự một chút.

126 11 3
                                    

Muốn kể cho các bạn nghe về Pain thánh ế một chút .

Thật ra khi mình bắt đầu viết truyện là lúc mình học lớp chín. Khi đó mình viết truyện bằng laptop. Chắc nhiều bạn sẽ hiểu, tác giả nghiệp dư đa phần là viết truyện bằng cảm xúc và mình cũng vậy.

Khi đó mình có thể đánh ra một chương truyện hai nghìn từ trong mười đến hai mươi phút. Trình độ đánh máy của mình là được rèn luyện do nhắn tin trong group nhóm hình thành. Có thể xem là không tệ so với độ tuổi được tiếp cận và học chính quy về vi tính.

Nhưng đến độ tuổi mình tốt nghiệp mình chuyển sang dùng di động và vấn đề là mình không có vi tính để đánh .

Rất khổ sở.

Phải nói không có máy tính viết truyện rất khổ.

Đánh mất cảm xúc , đánh chữ cực lâu . Hơn hết viết truyện bằng di động cực chán khiến mình chẳng muốn ra chương mới. Thời đi học mình ra chương mới lâu nhất là hai tuần sau này viết bằng di động vó khi hai tháng không động đến wattpad .

Cực khổ trăm bề muốn từ bỏ vô cùng.

Tính nhẳm mình đã tồn tại trên wattpad sáu năm.

Lượng follow không cao nhưng đó là một chút động lực nhỏ.

Vấn đề là mình phát hiện wattpad mất nhân tính.

Mình có thôi quen lâu lâu sẽ tự đọc lại truyện của mình .

(Truyện đọc lại nhiều nhất là Nữ Phụ cô thật sự đáng thương.)

Nhưng, cứ mỗi lần qua chương khác là quản cáo. Rất tuột cảm xúc khi đọc.

Thiết nghĩ sau vai năm nữa chỉ sợ đọc truyện trên wattpad bắt buộc tính phí thì e công sức mình bỏ ra là công cóc.

Hi vọng wattpad nhân đạo đừng vì tiền mà thất đức như vậy.

Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ