"Chú, có phải chú giấu con và Bảo Y chuyện gì không? " Mộc Y nhìn chú Huân rồi buồn buồn nói tiếp "Thật ra con gái chúng con rất nhạy cảm. Chú không biết, người nào đối với mình như thế nào con đều rõ. Cảm xúc của họ khi ở cùng con von cũng rất rõ."
Chú Huân lắc đầu, hơi ấn ấn hai khóe mắt rồi dần dần phát ra âm thanh
"Chú ...thật ra... khối u ác tính trong não chú đã không cách nào loại bỏ. Chỉ là chú gắng gượng không muốn con và Bảo Y lo lắng . " chú nhẹ nắm tay cô"Mộc Y đừng khóc, chú không thích nước mắt. Càng không muốn thấy con hay Bảo Y khóc. Như này, chỉ cần chú vui vẻ sống, không tệ vẫn có thể gắng gượng chăm sóc hai đứa thêm một đoạn. "
Chú lại nhìn cô lắc đầu "Mộc Y, nếu chú buồn hay căng thẳng thì khói u sẽ xấu đi. Vì vậy ..."
Mộc Y ôm chú vùi đi hai dòng nước mắt vào áo chú. Cô nhõng nhẽo như đứa trẻ
"Con không khóc. Không khóc chỉ là con đang nhõng nhẽo con sợ bệnh viện sợ uống thuốc đắng thôi. ."
Chú vỗ lưng cô tâm sự. Rồi xuân rồi hạ rồi thu rồi đông chú đều kể lại cho cô cuộc đời dài như sớ của mình.
"Mộc Y chú có một tài khoản chứa hơn hai mươi nghìn đô. Không nhiều nhưng chú nghĩ sau khi chú chết. Căn nhà cùng số tiền đó chắc sẽ đủ để con giúp chú nuôi dưỡng Bảo Y trưởng thành. "
Mộc Y lắc đầu, chú vẫn nói vẫn kể vẫn tâm sự rằng "Cuộc đời thử thách chú nhiều lắm con à. Mà càng thử thách chú càng muốn sống tốt hơn. Mộc Y cuộc đời còn dài mà người thương mình còn nhiều vì vậy phải nhớ. Đừng vì cầu tình cảm của ai đó rồi khiến trái tim đầy vết thương."
Chú về rồi Mộc Y lặng lẽ khoác áo đi dạo.
Trong bệnh viện có sinh có li có tử có biệt. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh hòa cùng tiếng rên của người khác mất người thân.
Mộc Y ngồi ở ghế đá nhìn mãi về trời xa. Rõ ràng có rất nhiều cách chọn để đối mặt với sự thật nhưng chúng ta đều nguyên thủy nhất bộc lộ cảm xúc của mình.
....
"Mộc Y tháng sau mình sẽ cưới. Mình muốn cậu trở thành cô dâu phụ xinh đẹp của mình. Cậu sẽ giúp mình mặt áo cưới sẽ giúp mình cài khăn voan.. "
Đúng vậy . Đến cuối cùng cậu cũng bỏ rơi mình và hạnh phúc rồi .
Mộc Y thuê căn trọ khác chuyển công việc khác trốn các mối quan hệ trước có cả Diệp An Vũ.
"Chú , nếu anh ấy tìm đến chú hãy bảo ccon hiện tại đã rời thành phố làm việc khác ."
Cô bắt chú Huân đóng hàng cháo. Buổi sáng tập thể dục buổi trưa đón Bảo Y tan học buổi chiều dẫn bảo Y đi vui chơi. Sau này chú có mất cô cũng sẽ có cơm ăn cơm có cháu ăn cháu với Bảo Y nếu không cô sẽ nói rõ với Bảo Y chú bệnh như thế nào .
Chú đồng ý .
Về phần Diệp An Vũ.
"Thanh Du em không biết Mộc Y thật sự dọn đi?"
Diệp An Vũ sắc mặt không tốt, tâm trạng cũng không ổn.
Thanh Du nhìn người đã từng theo đuổi mình rất lâu trước đây buồn bã hồi tưởng và kể lại
" Diệp An Vũ là hồi ức đẹp , là giấc mộng thanh xuân nhưng lại chẳng thể thành sự thật. Thanh Du, mưa có đẹp có lãng mạn cũng sẽ tạnh. Mình có thích có yêu người ta thật nhiều dần dần cũng sẽ quên đi. Thay vì ở trong một mối quan hệ khó xử như vậy thì mình chọn ra đi. Không phải để trốn tránh mà để bản thân hồi phục lại. Nếu gặp anh ấy chuyển lại giúp mình. Giống như anh yêu Thanh Du thì em cũng vậy đối với anh. Chỉ là em âm thầm bắt đầu vậy cũng mong sẽ êm đềm kết thúc. Hi vọng lúc gặp lại em sẽ tốt hơn ."
Chú Huân mở cửa nhìn tên con trai có chút nóng nảy chạy đến chỗ mình làm phiền .
"Cậu Diệp, nhà tôi có trẻ con hi vọng cậu giữ hình ảnh. "
Diệp An Vũ cáu gắt nhưng rất lịch sự "Giữa cháu và Mộc Y chú chắc chắn rõ. Cháu mong muốn chú để cháu và Mộc Y nói chuyện rõ ràng. "
Chú Huân buồn cười "Cậu Diệp, cậu trở về đi. Mộc Y là muốn cả hai cùng có thời gian bình tĩnh xem xét chuyện tình cảm. Đến lúc Thanh Du cưới cả hai gặp lại cậu đừng vội. Đến cùng bây giờ tôi thật sự không rõ Mộc Y đi đâu không tin cậu hỏi Bảo Y xem."
Diệp An Vũ nhìn Bảo Y nhỉ nhắn đang xem tivi cũng rõ chú Huân nói thật .
Anh trở lại xe băng băng chạy qua vài con phố đi ngang trước siêu thị từng gặp qua Mộc Y xách đồ lình xình sau đó anh đưa cô về căn trọ. Đậu ở trước căn trọ đó rất lâu...
Sau đó thấm thoát đám cưới của Thanh Du đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!
RomanceVốn dĩ yêu đương đã chẳng dễ dàng nên đơn phương càng khổ sở hơn, đau đớn hơn, mệt mỏi hơn. Đơn phương chính là thích một người mà người kia lại chẳng thích lại mình, cảm giác rất khổ sơ. Cô cũng chẳng muốn đơn phương anh, nhưng mỗi lần nói sẽ quên...