Món quà vào ngày sinh.

139 15 1
                                    

Sau đó, cô cứ ngơ ngơ để anh đưa mình về chỉ là khi đến căn trọ cũ cô lắc đầu rồi nhìn anh.

"Anh .. anh Diệp tôi đã không còn ở đây anh chở tôi đến làm gì? Gần đến giờ tôi phải về quê rồi, tôi phải đi trước chào anh."

Cô phải đến nhà Thanh Du thay quần áo sau đó mới có thể ra xe về quê.

Cô vừa xoay chân chưa kịp bước đã bị anh nắm cổ tay.

"Chưa nói cho em biết, anh mua khu trọ này lâu rồi."

"Anh mua nó" Cô mở to mắt như hay viên đạn tay chỉ vào anh sau đó chỉ về căn trọ rồi cà lăm nói

Anh buông tay cô rồi gật đâu, quan sát cô bất ngờ một lúc . Bước vài bước về phía trước anh có phần nghiêm túc lạ thường.

"Nếu nói nơi để lại cho anh nhiều ký ức về em nhất thì chính là nó!"

Huỳnh Mộc Y đứng sau lưng anh đột nhiên muốn bỏ chạy.

Cô không tiếp nhận được anh đang nói gì cả. Đơn thuần nhất giữa hai người chính là cô âm thầm làm một cái bóng mờ trong cuộc đời anh còn anh chính là cây cổ thụ cao lớn không bao giờ quay lại nhìn cái bóng phía sau mình.

"Hôm đó anh quay lại nhìn thấy em khóc anh phát hiện , đó là lần đầu anh nhìn thấy có người khóc vì anh." Diệp An Vũ cười tự giễu "Làm sao đây? Anh dường như chưa quên được Thanh Du nhưng anh lại muốn ở cạnh em." Xoay đầu nhìn cô như thể anh đang nói ngôn ngữ ngoài hành tinh, anh cười đơn bạc "Huỳnh Mộc Y, chúng ta nghiêm túc bắt đầu yêu đương đi. "

Huỳnh Mộc Y thề chưa từng nghĩ đến ngày người mình âm thầm thích lại quay đầu nói những lời này với mình.

"Được" môi cô rung rẫy , cô cũng chẳng biết mình đã nói gì.

Sau hôm đó cô ở lại nơi cũ, căn phòng cũ và cùng anh bắt đầu mối quan hệ mới.

Anh sẽ đến , sẽ mua rất nhiều thứ sẽ kể rất nhiềuchuyện sẽ dẫn cô đi một vài nơi sẽ cùng cô đơn thuần ngồi ở đó nói vài câu chuyện anh đã gặp , cô đã trãi qua.

Thời gian này cô đi xin việc, anh không cản.

Vì sao à?

"Nếu sau này chia tay, em sẽ phải ngày ngày đứng ở vị trí cấp dưới của anh nhìn anh yêu đương một người khác sao? Xin lỗi, em đã làm chuyện đó quá lâu rồi nên em không muốn mình bi kịch như thế lần nữa."

Anh cắn trái táo chưa gọt. Trước đây anh sẽ chỉ ăn khi được gọt sẵn, sẽ không tùy tiện tay cầm táo mà cắn tay kia giúp cô quét phòng. Anh buông chổi đi đến hôn lên trán cô "Được, trước giờ anh luôn nghe lời em. Chưa bao giờ và chưa lần nào em nói sai cả. Nhưng anh sẽ không để chuyện em vừa nói xảy ra."

Anh đưa táo đến trước mặt cô, cô căn một ngụm nhay giòn tan.

"Đừng đưa tiền cho em, em không phải vợ anh em sẽ không sài tiền của anh."

Anh cụng đầu vào trán cô "Em nói xem ai lại như em? "

Anh chưa từng gặp người bắt anh phải ghi giấy nợ về phần tiền anh cho cô mượn để lo cho mẹ, trong khi cô chính là bạn gái của anh.

Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ