Mất tích.

142 18 0
                                    

Sau đó một khoảng thời gian Thanh Du gần như không còn ở nhà trọ. Thời điểm này Thanh Du cùng Lí Hàn Nhân xác định sẽ đám cưới vì vậy lần này là huỳnh Mộc Y gặp rác rối.

Tiền nhà trọ chia đôi đã làm cô đau đầu, giờ nếu phải đóng tiền trọ một mình bảo đảm sẽ không đủ tiền để gửi về quê.

Mộc Y ở công ty tháng này do bận chăm chú Huân nên bảo hiểm bán đi không khá khẩm.

Cô thật sự bế tắc, có lúc cô thật sự muốn vứt bỏ mọi thứ. Trốn chạy.

Tầm sáu giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên.

Khi ra mở cửa làm Huỳnh Mộc Y có chút bỡ ngỡ không tin vào mắt mình.

"Làm sao vậy? Bạn bè đến em bất ngờ vậy sao?" Diệp An Vũ đi vào, anh đặt lên bàn một ít hoa quả. Sau đó tự nhiên ngồi ở trên giường của cô. Trong phòng có bàn ghế nhưng đối với Diệp An Vũ giống như rất thừa.

"Anh sao lại đến? Thanh Du đã dọn đi vào hôm thứ bảy cho nên..."

Khép cửa lại, Mộc Y nhìn anh rất thoải mái ngồi trên giường . Khuôn mặt đẹp trai năm xưa đã trở nên điềm tĩnh trưởng thành. Cô lắc đầu xua đi hình ảnh của anh , cô rót cho anh cốc nước . Anh nhận lấy rất điềm nhiên đáp.

"Vậy sao? "

Mộc Y nhìn trái cây anh đem đến "Vậy là anh chưa biết cậu ấy đã đi.."

Mộc Y muốn trở lại bàn. Cô nhíu mày tính toán một chút tài sản của bản thân, nếu đã không thể duy trì thì đành tìm phòng trọ xa hơn nơi này.

Diệp An Vũ nghe ra nữa điểm an tĩnh của cô. "Dường như anh đến giống như em rất phiền."

"Em và anh từ trước đến nay đều nói chuyện với nhau vì Thanh Du. Không có cậu ấy ở đây em cũng chẳng biết phải nói gì với anh." Đưa lưng về phía anh nên anh không thấy nụ cười bất đắc dĩ của cô.

Lần này là Diệp An Vũ trở nên im lặng. Anh trầm ngâm có chút ngã người xuống giường , không lâu sau anh đứng dậy đi đến cửa.

"Lần sau gặp lại, anh về trước."

Cô nhìn anh đóng cửa, đã rời đi. Từ bây giờ có lẽ cô và anh sẽ thật sự thành hai đường thẳng, không còn gặp lại nữa.

Hít một hơi có phần mệt mỏi cô vùi mặt vào lòng bàn tay. Không có nước mắt chỉ là nhìn cô như thể rất cô độc.

Bên ngoài tiếng xe rời đi sau đó thế giới như vô cùng im lặng, tĩnh mịch.

...

Hôm nay Mộc Y rời đi, cô tìm được căn trọ khá xa công ty, mỗi lần cô phải bắt xe buýt từ rất sớm mới đến được công ty.

Tiền trọ khá rẻ, căn trọ hơi nhỏ cũng không tiện nghi như căn trọ trước nhưng rất ổn.

Chỉ là nơi đây, mãi mãi cũng không thể tìm được hình ảnh của Diệp An Vũ. Mộc Y thê lương cười , người con trai cô dùng đằng đẵng cả tuổi xuân để giấu vào lòng.

...

Diệp An Vũ đứng trong bóng tối nhìn căn trọ của Thanh Du và Mộc Y rất lâu. Dường như có hàn ngàn kí ức ùa về trong anh.

Sau đó anh buông điếu thuốc gọi cho Thanh Du.

"Thanh Du, Mộc Y dời nhà trọ em biết không?"Diệp An Vũ nói khi Thanh Du bắt máy.

Có lẽ anh sẽ không ngờ lần này anh gọi cho Thanh Du lại là vì Mộc Y.

Lần này Thanh Du cũng bất ngờ "Làm sao cậu ấy đổi nhà trọ? Anh đến đó không gặp được cậu ấy sao? Để em gọi cho cậu ấy."

"Vài ngày trước đã dọn đi. Anh có gọi nhưng đã vài hôm đều không gọi được." Đến cuối cùng mới nghĩ đến gọi cho cô.

Thanh Du vội tắt máy gọi cho Mộc Y nhưng cũng giống như Diệp An Vũ . Không gọi được.

"Em cũng không gọi được cho cậu ấy. Làm sao đây sao cậu ấy lại đổi trọ , điện thoại lại không được."

Nghe Thanh Du cũng rối lên trong nhất thời khuôn mặt của Diệp An Vũ sa sầm . Cho dù không muốn làm bạn với anh đến vậy thì cô cũng sẽ phải gọi cho Thanh Du, vì sao lại không nói năn gì cả?

"Anh đến tìm ở chỗ lần trước Mộc Y ăn sáng."

Anh cúp máy , thật sự đi tìm. Bên này Thanh Du liền xoắn cả lê. Gọi cho Hàn Nhân , cô than thở liền nghe Hàn Nhân đáp.

"Với mức trọ đó nếu chỉ một mình cô ấy trả sẽ không trả nổi. Về phần vì sao cắt điện thoại , anh nghĩ Mộc Y không ngờ Diệp An Vũ sẽ gọi cho em tìm cô ấy. Đôi khi , đây là thời điểm cô ấy thật sự nghĩ nên buông tay ."

"Buông tay ?" Thanh Du không rõ.

Hàn Nhân cười "Không sao, từ từ em sẽ rõ."

....

Ghé nhà Chú Huân , Diệp An Vũ đi vào nhìn Bảo Y đang học bài. Chú Huân thì ngồi rửa rau , sơ chế một ít củ quả.

Nhìn anh đi vào Chú liền rửa tay đi ra "Làm sao giờ này cậu đến đây? Có phải xảy ra chuyện gì không?"

Anh thật sự tin người đàn ông này trước đây rất tài giỏi, nhìn anh đến đã có thể nhận ra chuyện gì.

Cả hai đi ra ngoài tránh để Bảo Y nghe.

"Mộc Y dọn trọ rồi, điện thoại cũng không liên lạc được. Bạn bè cô ấy cũng không biết cô ấy ra sao. Muốn hỏi chú có gặp cô ấy không?"

Chú Huân liền lắc đầu vội dùng điện thoại gọi cho Mộc Y, lần này thì cô bắt máy.

"Alo chú, sao gọi cho con giờ này? Không khoẻ trông người sao? " Cô vội lo lắng.

Bên này chú Huân liền an tâm rồi lén nhìn nét mặt tối sầm của Diệp An Vũ.

"Hôm qua gọi cho con không được. Lúc chiều gọi con cũng không được. Lo lắng cho con thôi."

Anh gọi , Thanh Du gọi không được. Vậy mà người này vừa gọi cô đã bắt máy.

Anh tức giận giành lấy điện thoại.

"Huỳnh Mộc Y, cô đưa ngay địa chỉ của cô cho tôi."

Chú Huân cười cười, nhìn cậu ấy đi rồi mới biết. Mình năm đó không tốt cở nào.

Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ