Chiếc xe BMW của Diệp An Vũ vội vã chạy đến nơi ở của Huỳnh Mộc Y.
Lúc nghe giọng nói của Diệp An Vũ có phần làm cô bắt ngờ sau đó anh hung hăng kêu cô đọc địa chỉ.
Lần này là cô hoang mang đọc ra.
Nhưng trong lòng cô biết, là mình lại hi vọng.
Tắt xe , đóng cửa xe bằng cơn thịnh nộ Diệp An Vũ hầm hừ đi tìm cái trọ nhỏ của cô trong một tá cái trọ ở đây.
Diệp An Vũ không hài lòng với khu trọ này. Nơi trọ trước tiện nghi, an toàn và không phức tạp như nơi này.
Nhìn một vài người nam cởi trần trong khu trọ. Diệp An Vũ sa sầm cả khuôn mặt, trên người thật sự tỏ ra thái độ muốn giết người.
Ngay lúc này Mỹ Vũ bước ra như đang đợi xem có ai đến hay không. Ngay lập tức bắt gặp Diệp An Vũ bận sơ mi quần tây cùng khuôn mặt cực kì đáng sợ, như đợi gặp cô để phát hỏa.
"Anh .. " cô hơi rung nói lấp bắp.
Diệp An Vũ đi thẳng vào căn trọ của cô, ánh mắt càng đen khuôn mặt càng lạnh ngắt.
Huỳnh Mộc Y không hiểu người này hôm nay bị gì. Chưa nghĩ xong đã thấy có người nắm lấy cổ tay cô , dùng rất nhiều lực làm cô bị đau nhưng lại nghe anh hà khắc nói.
"Dọn hết tất cả mọi thứ, rời khỏi đây."
Cô vùng tay anh cũng không buông, cô tức giận nói "Anh làm gì vậy? Tôi đã trả tiền trọ rồi, cũng đã dọn hết đồ đến đây rồi. Anh đột nhiên kêu tôi dọn đi , lí do gì? Không sao nhưng nếu dọn đi tôi ở đâu? Lang thang gầm cầu, giờ này?"
Buông tay cô ra , Diệp An Vũ không nói không cãi anh một tay đi lấy giỏ đồ của cô một tay gôm đóng treo trên sào.
Huỳnh Mộc Y sợ rồi, cô cũng hoảng rồi. Quần áo của cô là đồ con gái anh động vào sao coi được?
Cô chạy đến cố kéo tay anh lại , cố gắng cản anh ra.
"Diệp An Vũ, anh làm gì vậy? Đồ của tôi anh không thể tùy tiện động vào như vậy!"
Nhất thời anh dừng lại, cả hai đột nhiên đơ ra .
"Vậy em tự dọn."
Thật sự anh nói rất nhẹ nhàng, không hề có tí đe doạ nhưng lại đáng sợ hơn cả đe doạ . Giống như chỉ cần cô không dọn anh thật sự thay cô dọn như vừa rồi.
Huỳnh Mộc Y gật đầu, tim cô vẫn còn đang đập ầm ầm vì sợ đấy.
Cứ cố gắng che chắn quần áo nhỏ của mình cô nhét vào túi trước , làm sao không ngại cô là con gái đó.
Diệp An Vũ tìm một cái ghế, anh tự do tự tại ngồi vắt chân, ánh mắt luôn tia theo hành động của Mộc Y.
"Mộc Y, vì sao cô dọn đi?"
Anh là nhìn cô, đợi câu trả lời.
"Tiền trọ cao, mình tôi trả không nổi."
Cô cũng không muốn giữ cái sỉ diện , cái lớp bọc nữa. Dù sao nói hay không nói thì tình cảnh của cô vẫn không khá hơn hay tệ đi.
"Vì sao không báo cho tôi hay Thanh Du biết em đổi trọ?"
Anh lườm cô, cô dường như không muốn dọn nữa liền thấy ánh mắt này vội sợ tiếp tục dọn.
"Tôi định gọi cho Thanh Du thì điện thoại tôi rơi vào nước bị hư nên không có số để gọi cho cậu ấy."
Cái khúc mắc lớn này cũng được mở ra, nhất là cái chuyện không liên lạc được với cô làm anh rất khó chịu.
Diệp an Vũ đứng dậy muốn phụ cô xếp chăn cùng gói , cô vội chạy sang lắc đầu.
"Anh Diệp, để tôi để tôi. Anh là con trai không nên đụng... Không nên đâu!"
Diệp An Vũ đột nhiên muốn trêu cô, cái vẻ mặt hớt ha hớt hải này rất tốt. Giống nhứ trả thù được cô vậy.
Anh buông xuống, cô thở phào . Anh còn đang định vào nhà vệ sinh , cô đã kéo áo anh từ phái sau, khuôn mặt vất vả đầy mồ hôi.
"Anh Diệp, để tôi để tôi.... Anh ngồi xuống để tôi dọn anh đừng động vào."
Vừa nói vừa thở phì phò của cô làm anh nghẹn muốn cười .
"Hôm nay em đến nhà tôi ở tạm vài hôm, khi nào có chỗ hợp tôi giúp cô chuyển sang."
Anh ung dung nói bao nhiêu thì cô muốn tự sát bấy nhiêu.
"Sao sao sao lại ... Sang nhà anh? Tôi có thể qua làm phiền Thanh Du ." Cô trợn tròn mắt lắp bắp.
Diệp An Vũ cho tay vào túi đi đến gần cô, anh hơi cúi đầu.
"Người ta là tình nhân sắp cưới, cô đến làm kì đà hay làm bóng đèn?"
Đúng là vậy "Nhưng tôi có thể sang nhà chú Huân, dù sao tôi ngủ cùng Bảo Y cũng không xa lạ."
"Huỳnh Mộc Y, cô xem người ta là đàn ông có tuổi. Cô là thân con gái đến nhà người ta ở, ai biết cô là ngủ với Bảo Y hay ông ta? "
Anh triệt tiêu một ngàn lí do của cô , cũng bởi anh không thích hai từ chú Huân. Thân thiết lắm vậy, dựa dẫm vào ông già con mặt mũi sao?
"Nhưng mà anh thì..." Cũng chẳng tốt hơn hoàn cảnh của chú.
Anh hơi nhíu mày, lại dùng bộ mặt lãnh đạm quen thuộc nói năng lưu loát.
"Trên tinh thần là một người bạn , cô nên dựa dẫm vào tôi. Không cần lo, nhà tôi có camera trừ phòng ngủ và nhà vệ sinh. Nếu ai đó thầm thì bêu rếu cứ để họ xem camera cũng chẳng chết ai."
"Nhưng tôi có thể ở lại đây cho đến khi tìm được chỗ khác."
Cô lắc đầu không tán thành liền bị anh tặng cho cái liếc xéo.
"Môi trường phức tạp như vậy? "
Anh liếc ra ngoài , có người thì cởi trần phơi quần áo, có người lại nói năng thô tục ... Cô cuối cùng ngoan ngoãn dọn đi.
Diệp An Vũ lái xe chở cô vào tầng hầm đậu xe sau đó anh thay cô cầm đóng đồ nặng, còn cô chỉ cầm mấy lặt vật linh tinh rồi anh dẫn cô vào thang máy đi lên tầng chung cư anh đang ở.
Trong thang máy anh có nói "Hi vọng sau này em xem tôi là bạn, gặp phải chuyện gì thì chia sẻ với tôi."
Cô nhắn trán "Anh Diệp, anh và tôi là hai giai cấp khác biệt. Tôi không làm bạn với anh nổi.."
"Vậy thì học thích ứng, trừ khi em không muốn làm bạn với tôi?"
Bị anh nói thế cô cũng chỉ cười trừ , khổ sở. Anh vĩnh viễn chỉ xem cô ở vị trí một người bạn.
Anh hơi xem xét biểu tình của cô, anh nhìn ra một chút tuổi thân trong đó. Anh biết làm bạn với người giàu như anh khiến cô ngộp thở, nhưng anh cũng muốn bình dị làm một người bạn của cô.
Đêm đó , cô ngủ rất sâu. Có vẻ vì cả buổi mệt mỏi, chỉ có Diệp An Vũ khó ngủ anh trằn trọc mãi vẫn cảm thấy hôm nay mình bị cô làm cho nóng tính hơn, mất bình tĩnh hơn. Mặc dù anh luôn cảm muốn làm bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!
RomanceVốn dĩ yêu đương đã chẳng dễ dàng nên đơn phương càng khổ sở hơn, đau đớn hơn, mệt mỏi hơn. Đơn phương chính là thích một người mà người kia lại chẳng thích lại mình, cảm giác rất khổ sơ. Cô cũng chẳng muốn đơn phương anh, nhưng mỗi lần nói sẽ quên...