Mộc Y mở mắt , trợn tròn nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết kia zoom tận mặt. Ngay lập tức ngay cả thở cô cũng không dám.
Ánh sáng trong căn phòng rọi lên chiếc giường, chiếu thẳng vào hai con người nằm sát kề trong lòng nhau.
Vừa lúc Diệp An Vũ mở mắt , anh híp một lần rồi lại mở ra sau đó môi khẽ nhếch nhìn con người đang bối rối nằm trong lòng mình.
"Tôi .. tôi anh anh buông.."
Cô càng lắp bắp càng làm anh mang ý cười đậm hơn.
Anh cũng chả biết làm sao lại vui như vậy.
Huỳnh Mộc Y nhìn anh tay chẳng buông mà còn ôm siết vào , môi cứ nhếch lên như thể vừa mơ một giấc mộng đẹp.
"Này ...anh buông tôi "
"Anh vừa mơ về một vài chuyện, lại nhớ về rất nhiều năm qua"
Cô nghi ngờ không hiểu anh nói gì muốn cựa quậy rời khỏi lòng ngực ấm áp đã hạ đi cơn sốt của anh.
"Em biết anh mơ về gì không?"
Cô nhíu mày "Anh Diệp" cô gắt rỗng.
"Đừng cựa quậy." Anh cố định cô ở trong lòng mình rồi lại nói "Trước đây anh cảm thấy em chỉ là một người bạn đơn thường của anh."
Anh nhìn cô hơi lắng xuống nghe ngóng anh nói gì, anh lại cười cưng chiều vuốt tóc cô sau lại dịu dàng bảo
"Trải qua vài năm học đại học vài năm vào công ty , góp lại những năm này anh phát hiện chúng ta rất có duyên phận."
Trong những năm đó duyên phận đến như nước cứ lặng lẽ trôi. Mộc Y như một cái cây đứng giữa đất trời, ngày ngày đợi anh đến chăm bón tưới nước.
"Như hôm qua, nếu em không đến anh vẫn sẽ cô độc nằm đây."
Anh sờ lên má cô , ánh mắt vô cùng ôn nhu cùng cô xoáy vào đáy mắt nhau.
"Huỳnh Mộc Y, anh muốn nghiêm túc cùng em yêu đương dùng hôn nhân làm mục đích cuối cùng của tình yêu."
Bạn sẽ nhìn thấy một bầu trời đầy hoa rơi, pháo hoa rực rỡ và cả thế giới chỉ là vô nghĩa nếu là tôi lúc này.
Không có nước mắt của cảm động, Mộc Y chỉ đơ ra vẫn không hiểu nổi đây là chuyện gì. Cô phải hiểu đơn thuần nó chỉ là đơn phương được hồi đáp hay là anh đã cảm động rồi phải không?
Huỳnh Mộc Y giật mình đẩy mạnh Diệp An Vũ ra rồi ngã phịch xuống giường tóc tai rối bời vội vàng co dò đứng dậy loạn choạng với lấy túi sách quay đầu lại đụng chân vào cánh cửa , cô cà nhắc cà nhắc chạy đến cửa đầu cũng mấy lần ngoáy lại, nhém ngã đụng đầu .
Diệp An Vũ ngó ra nhìn cô quần áo xộc xệch , tóc tai bù xù , tay thì xách đôi sandal tay kia cầm cái giỏ chạy vội vàng . Anh bật cười lại nghe bên ngoài có tiếng đụng đầu.
"Huỳnh Mộc Y, em chạy làm gì anh biết nhà em mà . Haha"
Huỳnh Mộc Y nào dám đợi thang máy cô cứ như vậy chạy thang bộ đi xuống vừa hay gặp một bảo vệ đi đến.
Anh là bảo vệ lần trước kể cho cô về chuyện của Diệp An Vũ.
Cô gấp gáp mang lại sandal liền nghe thấy anh ta hỏi với tới "Cô Huỳnh, là cô sao? Anh Diệp vừa gọi cho chúng tôi nói cô tối hôm qua có chút mệt mỏi nên nhờ tôi giữ cô lại anh ấy sẽ xuống lấy xe đưa cô về."
Lời này là ý gì? Làm sao anh bảo vệ này lại nhìn cô kiểu như rất ám mụi?
Cô nhớ ra đầu tóc mình chưa chảy , áo quần nhăn nhúm.
Cô vội đeo túi xách lại rồi vuốt gọn tóc tai nhanh tay chỉnh gọn áo quần.
Nhưng cũng chẳng cách nào dấu đi sự tò mò của anh bảo vệ , đêm qua cô đã làm chuyện gì mà mệt mỏi lại trông rất ý tứ .
Huỳnh Mộc Y lắc đầu "Anh nói với anh Diệp tôi rất ổn. Kêu anh ấy không cần xuống tôi phải đi trước đây."
"Cô Huỳnh, không nên. Dù sao trông cô không ổn đâu. Nói thật , dù sao đêm qua cô cũng ở lại nhà anh Diệp mọi người ở đây đều biết cô với anh Diệp đang yêu đương nên cô không cần ngại như vậy ."
Ai đó ném cho cô cái quần để chồng lên đầu đi. Chú bảo vệ chú không cần nói rõ như vậy chứ, tôi chỉ là bình dị chăm sóc người bệnh thôi mà.
"Anh .. đừng nó vậy. Anh Diệp bệnh tôi chỉ vô tình ghé qua nên ở lại chăm anh ấy bệnh. Tôi và anh ấy.."
"Làm sao vậy? Em lại nói chỉ là chăm bệnh, không phải đêm qua em cũng ôm anh ngủ rất ngon sao? Nhờ em chăm mà anh mới chóng khoẻ như này đây! ".
Huỳnh Mộc Y sững sờ trán đổ mồ hôi lắp bắp muốn giải thích , chỉ là cô đã thấy anh bảo vệ cười thâm ý đi trước để lại hiện trường là người nào đó đã thay quần áo gọn gàng.
Diệp An Vũ khoé môi không giấu nổi nụ cười nhìn cô đơ người bất động nhìn anh đi đến.
"Làm sao lại sợ như vậy, nhìn em xem . " Anh chỉnh lại mấy sợi tóc rối cho cô rồi kề tai cô nhẹ nhàng bảo "Làm sao lại trông như đêm qua chúng ta thật sự giống như đã làm gì đó."
Cô trợn mắt "Anh anh anh.. anh...anh"
Cô còn chưa anh xong thì anh đã nắm tay cô kéo cô đến xe của mình , tay nắm lấy tay cô rất vững chắc.
Anh nói "Không phải em thích anh sao? Bây giờ anh muốn bắt đầu cùng em tìm hiểu yêu đương , em thế nào phản ứng mạnh như vậy? Không còn thích anh nữa sao?"
Con người này không phải Diệp An Vũ cô biết ! Aaaaaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!
RomanceVốn dĩ yêu đương đã chẳng dễ dàng nên đơn phương càng khổ sở hơn, đau đớn hơn, mệt mỏi hơn. Đơn phương chính là thích một người mà người kia lại chẳng thích lại mình, cảm giác rất khổ sơ. Cô cũng chẳng muốn đơn phương anh, nhưng mỗi lần nói sẽ quên...