Một mảnh trong veo

121 13 1
                                    

"Chú Huân, con có chút đau đầu rất khó chịu chú có thể đến đưa con đến bệnh viện không?"

Chú Huân nhíu mày vội vàng tắt máy , dẹp xe cháu đã nấu sẵn. Vội lướt ngang chiếc đồng hồ tích tắc ba giờ rưỡi sáng.

Băng qua con đường vắng, vội vã đội những giọt sương lại chẳng may quên mặc chiếc áo khoác.

Giữa cái lạnh của sương khuya, chú vội vàng đi trên chiếc xe máy đã cũ khi lướt qua đường vắng nghe tiếng xe bộp bộp đều đều.

Đôi mắt chú hơi hoe ẩm ướt , có vẻ là do sương đêm đánh vào mắt cũng có vẻ như nổi lo đã hiện rõ trên nét mặt của người.

Chú vội gạt chân chóng xe vào lề rồi chạy nhanh đến gõ cửa căn trọ của Mộc Y, cô gái nhỏ trong lòng chú.

Tiếng bình bình vang lên trong đêm vắng như rộ lên nhịp đập trong lòng ngực bất an của chú.

"Mộc Y, mở cửa. Mộc Y nhanh mở cửa cho chú, là chú Huân đây con ổn chứ? Mộc Y!!!"

Một vài tiếng ếch nhái và ve sầu kêu trong đêm làm cho làn da ngăm đen của chú nổi lên một tầng da gà ớn lạnh như nói lên sự sợ hãi lúc này.

Mở mắt rồi lê tấm thân rã rời , Mộc Y gắn gượn nương theo tiếng gọi của chú Huân mà lếch đến cửa, cô mở vụng về vài lần rồi mở ra được.

Chú Huân vội thở hỗn hểnh "Mộc Y, Mộc Y!"

Chú dìu cô lên xe, thân hình rã rời tựa vào tấm lưng già của chú.

Tay chú Huân rung rẫy gượng mình láy xe đến bệnh viện.

"Mộc Y, con không được xảy ra chuyện gì. Chú luôn xem con là con gái của mình, chú có thể không phải cha của con nhưng chú thật sự đã xem con là máu mủ của mình. Mộc Y, con phải khoẻ mạnh phải sống thay chú ."

Tiếng bệnh viện giờ khuya bị chú làm cho ổn ả , trên chiếc giường trắng cô nằm , chú lặng người nghe bác sĩ nói.

"Tình trạng bệnh nhân được cho là stress nặng dẫn đến chán ăn gây loét dạ dày , đau đầu chóng mặt và huýt áp không ổn định. Sự căn dây thần kinh dẫn đến cơn đau đầu dữ dội khiến người bệnh bị ngất . Sau khi cấp cứu chúng thì tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Người nhà chú ý đến bệnh nhân tốt hơn.".

Chú Huân cảm ơn bác sĩ rồi ngồi cạnh giường vuốt ve máy tóc của Mộc Y.

"Ngoan ngoãn ngủ, thời gian cuối đời chú nhất định vì con và bảo Y mà chăm sóc tốt nhất cho hai đứa."

Chú tranh thủ trở về nhà xem Bảo Y đã tỉnh chưa rồi đưa con bé đi học.

Hôm nay quầy cháo không bán như cũ , có rất nhiều người tò mò đến hỏi. Bảo Y cũng thế, con bé hỏi chú.

"Ba ơi, sao hôm nay ba không bán cháo nữa ạ?"

Chú hôn trán con gái "Ba muốn nghỉ ngơi một hôm rồi bán lại. Dù sao ba cũng không khoẻ như trước. Được rồi ba đưa con đi học."

Lúc chú và Bảo Y đi vừa khuất thì chiếc xe hơi của Diệp An Vũ đã tấp một bên góc, Diệp An Vũ nhíu chút mày khó hiểu vì sao hàng cháo của chú Huân lại không bán như thường lệ.

Đơn Phương, Là Chuyện Chẳng Dễ Dàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ