Chương 3

1.8K 114 8
                                    

Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh lại nhưng đập vào mắt y ngay sau đó là bộ mặt phóng đại của Kim Lăng đang nhìn mình. Y giật mình ngồi dậy lùi sát vào góc tường: "Kim... Kim công tử... Sao người lại ở đây?"

Kim Lăng: "Sao ta không thể ở đây chứ? Chỉ là ta không quen nằm dưới đất nên mới leo lên giường của ngươi thôi, ngươi sợ cái gì?"

Tư Truy: "Vậy sao ngươi không ngủ ở phòng dành cho khách?"

Kim Lăng: "Ta ngủ ở đó rồi ai chăm sóc cho ngươi? Ngươi còn không cảm ơn ta một câu sao?"

Tư Truy: "Xin lỗi Kim công tử ta..."

Tư Truy còn chưa nói xong thì cánh cửa phòng mở ra, Cảnh Nghi bước vào với bát cháo trên tay đi đến bên giường Tư Truy: "A Tư Truy ngươi tỉnh rồi, Kim tiểu thư đêm qua vất vả cho ngươi rồi"

Kim Lăng: "Ngươi nói ai là Kim tiểu thư hả? Hứ!...ta không thèm nói chuyện với các ngươi nữa, ta trở về Kim Lân đài đây"

Rồi một mạch bước ra khỏi cửa ngự kiếm đi về Lan Lăng

Còn lại trong phòng là Tư Truy và Cảnh Nghi thở dài nhìn theo bóng Kim Lăng đã đi khuất bên cửa sổ

Cảnh Nghi: "Không sao đâu Kim tiểu thư trước giờ vẫn vậy mà, à đúng rồi ngươi đã thử bày tỏ với hắn chưa?"

Mặt dù không nói nhưng Cảnh Nghi là biết Tư Truy thích Kim Lăng vì y cùng cậu là huynh đệ từ nhỏ đến lớn, tâm tư của y ngoài bản thân y ra cậu là người rõ nhất

Tư Truy lắc đầu: "Vẫn chưa, mà nếu như hắn biết rồi ta sợ hắn sẽ ghét ta, có lẽ là ta không xứng với hắn"

Cảnh Nghi: "Ngươi không nói sao biết hắn không thích ngươi?"

Tư Truy lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói đến chuyện này nữa đành im lặng để Cảnh Nghi đút cháo cho mình

Ngồi suy nghĩ một lúc liền nói: "Được rồi có lẽ ta sẽ thử nói với hắn xem sao"

Cảnh Nghi gật đầu đồng ý

Tối hôm đó Tư Truy một mình đến Kim Lân đài tìm Kim Lăng thì thấy một cô nương đang đứng cùng Kim Lăng như hướng hắn tỏ tình, trên tay còn cầm một hộp quà nhỏ còn Kim Lăng thì đang vươn tay tiếp nhận nó. Trong lòng y thập phần đau đớn, y cố chạy thật nhanh bỏ đi mà không biết Kim Lăng cũng vừa liếc thấy bóng của y, hắn liền đuổi theo muốn nói đây chỉ là hiểu lầm vì cô nương đó đơn giản chỉ là em họ của hắn đem đồ đến cho hắn mà thôi

Tư Truy chạy thật nhanh vào trong rừng, y chạy mãi không biết mình đang ở nơi nào cho đến khi vấp phải cục đá té xuống y mới ngừng lại. Y ngồi dậy nhưng không có dấu hiệu đứng lên. Nước mắt rơi, y khóc rất nhiều, y biết mình đã không còn cơ hội nào để tỏ tình với hắn nữa, y rất buồn

Bỗng từ trong bóng tối có một người đi ra, người đó chính là hắc y nhân đã tấn công y lần trước. Hắn nở một nụ cười tà mị nói: "Chúng ta lại gặp nhau rồi tiểu bằng hữu"

Tư Truy vội vàng đứng dậy lùi lại vài bước: "Ngươi là ai?"

Hắc y nhân: "Không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? À không ngay từ đầu chúng ta đã quen biết nhau rồi, phải không Ôn Uyển?"

Tư Truy: "Sao ngươi lại biết ta?"

Hắc y nhân: "Vì ta là biểu ca của ngươi Ôn Thanh"

Tư Truy nhớ lại lúc nhỏ đúng là mình nghe người thân nói rằng y có một người anh họ nhưng mà Ôn thị sớm đã bị diệt rồi sao ngoài y ra vẫn còn có người sống sót chứ?

Thấy biểu đệ mình vẫn còn ngơ ngác không hiểu, hắn tiếp tục: "Chắc ngươi đang thắc mắc vì sao ta còn sống chứ gì? Đó là bởi vì lúc gia tộc bị diệt ta đã sớm không ở đó rồi vì cha mẹ đã sớm bỏ rơi ta vì cho rằng ta là đứa con hoang. Mặc dù ta chưa từng gặp ngươi nhưng ta đã điều tra và biết ngươi vẫn còn sống và hiện tại đang ở Lam gia nên ta muốn mang ngươi về"

Tư Truy từ chối: "Không ta ở đây sống rất tốt, ta sẽ không về với ngươi"

Ôn Thanh: "Ta không quan tâm ngươi đồng ý hay không ta vẫn sẽ mang ngươi về cho bằng được"

Nói rồi hắn một chưởng hướng Tư Truy đâm tới, y né được, dùng kiếm tấn công nhưng nội lực của y không bằng hắn lại còn đang bị thương nên dần dần bị thất thế. Nhân lúc có sơ hở Ôn Thanh lấy một nắm bụi ném vào mặt y rồi rút kiếm đâm tới

Đúng lúc này Kim Lăng tay cầm Tuế Hoa xông đến chắn lưỡi kiếm của Ôn Thanh đồng thời ôm Tư Truy vào lòng. Tư Truy dụi mắt mở ra thấy Kim Lăng đang ôm mình thì không khỏi đỏ mặt theo hoán tính dụi sát vào ngực hắn

Ôn Thanh lùi lại vài bước thấy người trước mặt thật không dễ đối phó liền lập tức rời đi nhưng không quên để lại một câu "chúng ta sẽ còn gặp lại" rồi biến mất vào trong làn sương

Lúc này Tư Truy mới ngại ngùng buông Kim Lăng ra đỏ mặt nói: "Lúc... Lúc nãy cảm ơn Kim công tử đã ra tay tương trợ"

Kim Lăng cau mày nói: "Từ nay không cho phép ngươi gọi ta là công tử nữa, gọi Kim Lăng đi"

Tư Truy: "Nhưng... "

Kim Lăng cười: "Không phải ngươi thích ta sao? Gọi như vậy tốt hơn"

Tư Truy: "Không lẽ ngươi cũng... "

Không đợi người kia nói hết câu Kim Lăng hôn lên má y một cái rồi nói: "Đúng, là ta thích ngươi, tâm ta duyệt ngươi"

Tư Truy ngạc nhiên hỏi: "Nhưng ngươi không phải đã đồng ý lời tỏ tình của cô nương lúc nãy rồi hay sao?"

Kim Lăng búng vào trán y một cái rồi nói: "Ai nói với ngươi là ta thích cô ấy. Ta chỉ nhờ cô ấy làm giúp ta một thứ và cô ta chỉ đến đưa nó cho ta thôi"

Tư Truy: "Thứ gì?"

Kim Lăng từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là một chiếc chuông bạc khắc hai chữ Truy Lăng đưa tới trước mặt Tư Truy: "Cái này tặng ngươi"

Tư Truy thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, y ôm lấy cổ Kim Lăng, áp môi hắn xuống hôn. Hai người cứ thế dây dưa không dứt đến khi hết không khí mới buông ra rồi ôm nhau dưới tán cây mà không hay biết bình minh đã lên từ lúc nào. Sau đó họ bắt đầu một mối quan hệ mới thật tốt đẹp

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ