Chương 43

441 40 10
                                    

Kim Lăng đang bối rối, không biết phải làm gì thì các trưởng bối kéo đến, họ đưa hắn và y về Bất Tịnh Thế. Trong lúc chờ đại phu xử lý vết thương cho Tư Truy, Kim Lăng đã được Giang Trừng và mọi người kể cho nghe hết tất cả mọi chuyện

Hắn gần như phát điên khi nghe tới vụ hiến kim đan và lao nhanh ra ngoài với một tâm trạng rối bời. Bây giờ hắn mới hiểu được tâm trạng của cữu cữu hắn sau khi nghe Ôn Ninh kể về việc Ngụy Vô Tiện hiến kim đan cho người và tình trạng sống dở chết dở của Giang Trừng khi ngồi nghe ngài giải thích trong miếu quan âm năm đó

Kim Lăng ngồi ngây ngốc tại một hồ nước gần đó, soi bóng chính mình xuống mặt hồ thiếu điều muốn nhảy luôn xuống dưới nhưng hắn còn lâu mới làm vậy, Kim Lăng vẫn còn muốn nghe một lời giải thích từ y

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã tìm thấy hắn, ngài đi đến, đặt tay lên vai Kim Lăng nói: "A Lăng, đừng lo lắng, thằng bé sẽ không sao đâu"

Giang Trừng nhìn thấy hắn khóc mà mắng thêm một câu: "Ngươi là nam nhi mà khóc lóc cái gì, phải mạnh mẽ lên chứ"

Ngụy Vô Tiện vốn muốn an ủi Kim Lăng nên đã nhân cơ hội chọc Giang Trừng: "Ngươi nhìn lại mình đi sư muội, không phải lúc ngươi biết sự thật cũng khóc lóc còn dữ hơn nó nữa hay sao?"

Giang Trừng nghiến răng ken két: "Ngụy Vô Tiện, ngươi muốn chết?"

Kim Lăng nhìn thấy một màn này bất giác muốn cười một cái nhưng không cười nổi, bây giờ tâm hắn như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, đau lắm!

Hai vị cữu cữu ôm Kim Lăng vào lòng, Ngụy Vô Tiện nói: "Bọn ta hiểu tâm trạng của con A Lăng vì bọn ta đã trải qua rồi, nó thực sự đau và hậu quả còn rất nghiêm trọng nữa nhưng mà con phải học cách vượt qua nó như bọn ta bây giờ vậy"

Kim Lăng nín khóc, ôm lại họ, hắn đã thấy đỡ hơn rất nhiều rồi, họ nói đúng, hắn phải tìm cách vượt qua thôi để có thể ở bên y lần nữa

Hắn đa tạ hai vị cữu cữu rồi vào trong phòng với Tư Truy, Lam Hi Thần bảo là y đã ổn và vẫn chưa tỉnh lại. Kim Lăng nhìn người trên giường, nắm lấy bàn tay không chút huyết sắc của y mà thì thầm: "A Nguyện, yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không để ngươi lo lắng cho ta hay để mất ngươi nữa"

Hắn cúi xuống hôn môi y thật nhẹ, lúc định buông ra thì bị đè lại, Tư Truy đã tỉnh lúc hắn nói ra câu đó nhưng vẫn chưa chịu mở mắt ra. Hai người môi lưỡi triền miên giao hợp, đến lúc hết không khí mới buông ra. Tư Truy mở mắt, nhìn hắn cười: "Là ngươi nói đấy nhé, ta sẽ không đi đâu nữa"

Kim Lăng mừng rỡ, kéo y lên hôn lần nữa để trả thù lúc nãy y chủ động với hắn. Ngụy Vô Tiện nấp ngoài cửa sổ vịn vai Lam Vong Cơ cười đến xán lạn, Giang Trừng đi đến cốc đầu ngài một cái nói: "Ngươi rình mò gì ở ngoài này? mau về phòng của ngươi đi" rồi hai người lao vào đánh nhau

Lam Hi Thần đi đến gần Lam Vong Cơ nói: "Ta cược một bức vẽ của Ngụy công tử nếu Vãn Ngâm thua và đệ cũng phải làm ngược lại"

Lam Vong Cơ mặt lạnh như tiền đáp: "Thành giao!"

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ