Chương 1

3.4K 169 1
                                    

Tư Truy, Cảnh Nghi hẹn Kim Lăng cùng đi săn đêm. Bọn họ hẹn gặp nhau trong một khu rừng gần Thải Y trấn, nhưng Tư Truy và Cảnh Nghi đến trễ vì bận giúp Hàm Quang Quân dọn dẹp tàng thư các. Kim Lăng thấy hai người họ đã đến thì lên tiếng cằn nhằn: "Các ngươi hẹn ta ra đây mà lại đến trễ như vậy còn ra thể thống gì"

Cảnh Nghi: "Đại tiểu thư à bọn ta cũng đâu có muốn đến trễ chỉ là bận vài việc thôi mà, dù gì ngươi cũng chỉ mới đợi có một khắc thôi có cần phải làm lớn chuyện lên như thế"

Kim Lăng: "Ngươi gọi ai là đại tiểu thư hả?"

Tư Truy: "Được rồi hai ngươi đừng cãi nhau nữa, chúng ta mau đi thôi"

Ba người cùng đi sâu vào rừng càng vào bên trong sương mù càng dày đặc, đến giữa rừng thì nghe thấy những tiếng hú ghê rợn, họ nhanh chóng đứng sát vào nhau, rút kiếm ra khỏi vỏ.

Bỗng từ bốn phía cả một đàn tẩu thi lũ lượt kéo tới càng ngày càng đông, ba người hợp sức lại cố gắng đánh đuổi chúng nhưng với tình hình này cộng thêm sương mù che mất tầm mắt thật sự là rất khó khăn cho họ.

Nhân lúc ba thiếu niên không để ý, một bóng hắc y nhân xẹt qua, rồi một chưởng hướng Kim Lăng đánh tới. Tư Truy nhận thấy liền đẩy Kim Lăng ra  thay hắn hứng trọn một chưởng đó rồi văng ra đất

Kim Lăng cùng Cảnh Nghi chạy đến đỡ y lên

Kim Lăng: "Ngươi không sao chứ?"

Tư Truy mặc dù bị nội thương khá nặng nhưng y là thích Kim Lăng, không muốn để hắn thấy mình trong bộ dạng này liền nén đau, nở một nụ cười không thể ôn nhu hơn, nói: "Ta không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần lo lắng"

Lúc này Kim Lăng và Cảnh Nghi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì đàn tẩu thi lại kéo tới. Đang không biết phải làm thế nào thì một tiếng đàn trong trẻo vang lên xua tan đi hết sương mù, tiếp sau đó là một tiếng sáo xua đuổi hết những tẩu thi vây quanh

Sương mù tan hết, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ từ trên cái cây gần đó nhảy xuống chỗ bọn nhóc còn đang ngơ ngác nhìn

Cảnh Nghi: "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối sau hai người biết bọn con đang ở đây?"

Ngụy Vô Tiện: "Bọn ta đang đi Thải Y trấn mua đồ trên đường ngự kiếm ngang qua đây thì thấy các ngươi đang gặp rắc rối nên tiện tay giúp thôi, không cần cảm ơn đâu"

Kim Lăng: "Ai thèm cảm ơn ngươi chứ cái tên đoạn tụ chết tiệt"

Khuôn mặt Tư Truy bất giác trầm xuống, Kim Lăng ghét đoạn tụ cũng có nghĩa là sẽ không có chuyện hắn sẽ thích y

Cảnh Nghi: "Người ta đã cứu ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi cần gì phải thô lỗ như vậy? Thật không có tiền đồ"

Kim Lăng: "Ngươi..."

Ngụy Vô Tiện: "Thôi được rồi mấy đứa đừng có vì ta mà cãi nhau, mà cũng muộn rồi mau về thôi"

Kim Lăng không nói gì nữa lặng lẽ rút Tuế Hoa ra, thấy những người khác cũng làm như vậy Tư Truy thấy lo sợ bởi vì bản thân y bị thương không thể sử dụng linh lực được, lại càng không muốn Kim Lăng biết mình bị thương liền lên tiếng: "Chờ đã, chúng ta đừng ngự kiếm được không, tự nhiên con thấy muốn đi bộ hơn"

Cảnh Nghi: "Sao ngươi lại muốn đi bộ vào lúc này, sắp tới giờ giới nghiêm rồi nếu về không kịp sẽ phải chép gia huy đó"

Tư Truy: "..."

Lam Vong Cơ: "Vẫn còn sớm, ta đồng ý"

Thế là cả bọn quyết định đi bộ về Vân Thâm. Lam Vong Cơ không biết lý do vì sao Tư Truy lại muốn như vậy nhưng y thấy thằng bé có gì đó kì lạ nên đã miễn cưỡng chấp nhận

Còn về Kim Lăng, hắn lúc đầu chỉ là muốn đi săn đêm cùng nhưng vì về hơi muộn nên đã quyết định đến Vân Thâm làm khách

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ