Chương 60

705 42 10
                                    

Lan Lăng Kim thị Kim Lân Đài vốn mang sắc màu vàng tươi nay đã được thay bằng màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi trong lễ thành thân của hai người Kim Lăng và Tư Truy

Mọi người đã đến đông đủ, Giang Trừng đang dẫn Kim Lăng trong trang phục tân lang ngồi trên lưng bạch mã chuẩn bị rước dâu

Ngụy Vô Tiện ánh mắt mang những giọt lệ hạnh phúc nói: "Cháu của ta cuối cùng cũng đã thành thân rồi, sau này dù có chuyện gì cũng đừng quên bọn ta nhé!"

Giang Trừng cốc đầu ngài mắng: "Đám cưới cháu ta mà ngươi khóc cái gì? Đàng hoàng lại một chút đi!"

Lúc này tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Cảnh Nghi đang giúp Lam Hi Thần buộc tóc cho Tư Truy trong trang phục tân nương đỏ chói với chiếc mạt ngạch trắng muốt trên trán tuy tương phản nhưng lại toát lên nét đẹp rất riêng tựa như một mỹ nhân từ trên thiên cung rơi xuống và bây giờ đã sắp được gã về nhà chồng làm Kim phu nhân

Cảnh Nghi rưng rưng nước mắt: "Hu hu, ngươi đi rồi không được quên người huynh đệ này đó, nếu đại tiểu thư dám làm ngươi đau khổ cứ nói với ta, ta sẽ đánh chết hắn rồi cướp ngươi về đấy biết chưa?"

Tư Truy an ủi: "Cảnh Nghi đừng lo lắng, A Lăng nhất định sẽ khiến ta hạnh phúc, bọn ta sẽ thường xuyên quay lại đây mà!"

Lam Hi Thần sau khi buộc tóc xong, trầm trồ nói: "Tư Truy, con đẹp lắm, Cô Tô Lam thị rất tự hào khi thu nhận một môn sinh xuất chúng như con, về đó phải làm cho tốt bổn phận của mình đó, từ lâu bọn ta đã luôn xem con là một phần của gia tộc này rồi!"

Tư Truy bật khóc, ôm chầm lấy hai người kia, đúng lúc đó, Lam Vong Cơ bước vào nói: "Tân lang đến rồi!"

Ba người hai lớn một nhỏ dẫn y ra ngoài. Trước kiệu, Ôn Ninh và Lam Khải Nhân đã chờ sẵn, ông nói: "Con rất đẹp!"

Tư Truy: "Đa tạ Lam tiên sinh, sau này con sẽ quay lại đây thăm người!"

Y ôm họ vào lòng và được Ôn Ninh dắt tay dìu lên kiệu. Kim Lăng nhìn ái nhân mình đang chia tay mọi người từ xa mà không khỏi xúc động, quay ngựa lại đi cùng đoàn người mang y về Kim Lân Đài

Đến nơi, Kim Lăng xuống ngựa, dắt Tư Truy vào trong từ đường Kim gia, thực hiện tam bái. Giang Trừng kiềm nén xúc động, đứng ở vị trí chủ hôn nhìn bài vị của vợ chồng sư tỷ mà thầm nói: "Tỷ à, Kim Lăng cuối cùng cũng đã thành thân rồi, người không cần lo lắng nữa"

Người hít một hơi lấy sức rồi dõng dạc hô: "Nhất bái thiên địa!"

Đôi trẻ hướng ra ngoài bái một lạy

"Nhị bái cao đường!"

Họ hướng về các trưởng bối hai nhà bái xuống

"Phu phu giao bái!"

Hai người đối mặt, nở một nụ cười rồi thực hiện bái cuối cùng

Giang tông chủ phán câu cuối: "Đưa vào động phòng! À mà thôi để sau đi! Tiếp khách trước đã!"

Và thế là mọi người cười ồ lên trong không khí hạnh phúc và cùng đi tiếp khách đến tận tối. Nhiếp Huyền và Diệp Băng ngồi cạnh nhau, chờ đôi trẻ đến bàn mình và chúc họ vài câu rồi xin phép rời đi. Đôi trẻ và mọi người tiễn họ ra ngoài cổng Kim Lân Đài thì gặp phải người quen

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đang trên đường tới Bạch Tuyết quan thăm Tống Lam đi ngang qua đây thấy đám cưới nhà ai liền ghé vào chúc phúc. Ngụy Vô Tiện gặp lại bạn cũ hớn hở chạy đến: "Thành Mỹ, sư thúc, hai người cũng đến à? vào đây chơi một chút đi"

Hiểu Tinh Trần từ chối: "Không cần đâu, tiểu đệ của bọn ta hơi sợ người lạ"

Mọi người thắc mắc hỏi: "Ai?" thì thấy một thân ảnh áo đen rụt rè từ sau lưng Tiết Dương ló ra liền rút kiếm cảnh giác, Giang Trừng nói: "Dương Đường, sao ngươi vẫn còn sống?"

Tiết Dương thắc mắc: "Các ngươi quen nhau à? Ta tìm thấy hắn dưới chân núi Kỳ Sơn, hắn đã mất sạch trí nhớ rồi, bọn ta gọi hắn là Đường Đường vì hắn chỉ nhớ mỗi chữ đó, hắn rất giống ta đó trông đáng yêu lắm phải không?"

Lúc này mọi người đã hạ kiếm xuống nhưng vẫn còn sợ gã giở trò cho tới khi nhìn thấy hai hàng nước mắt của Dương Đường rơi xuống: "Ca ca, họ thật đáng sợ, chúng ta mau đi đi!"

Cả đám ngơ ngác nhìn đôi phu phu đang dỗ dành "tiểu hài tử" bên kia thì bỗng chốc muốn cười, ít nhất bây giờ Dương Đường cũng đã có gia đình của riêng mình

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần tạm biệt mọi người rồi rời đi, hai cô nàng nhìn theo không khỏi cảm thán rồi cùng nhau tạm biệt họ đi về ngôi nhà nhỏ ở Thanh Hà và tất nhiên vẫn sẽ ở bên giúp đỡ Nhiếp Hoài Tang

Những người khác trở vào trong tiếp khách. Sau khi mọi người về bớt, Ngụy Vô Tiện nhớ đến cái đêm thanh đàm thịnh hội đã phát hiện tửu lượng của Tư Truy cực tốt nên ngỏ lời cùng y so cao thấp, mọi người cũng không phản đối vì đây không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại là ngày vui nữa nên quyết định để họ thoải mái một chút

Ngồi vào bàn, Giang Trừng đem hà hoa nhưỡng - một loại rượu được ủ bằng lá sen ở Vân Mộng, mạnh hơn cả thiên tử tiếu để họ so tài. Hai người một lớn một nhỏ nhưng lại ngang tài ngang sức, uống đến vò thứ ba đã bắt đầu nói nhảm

Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy con có biết bọn thỏ thích làm gì nhất không?"

Tư Truy một tay chống cằm nhìn ngài cười nói: "Con không biết, người nói thử xem"

Ngụy Vô Tiện: "Là 'mỗi ngày'! Thỏ động dục quanh năm mà! Há há há!"

Kim Lăng và Lam Vong Cơ cảm thấy không ổn, mạnh người nào đem vợ người nấy về tĩnh thất

Kim Lăng bế Tư Truy đã say không biết trời đất gì đến phòng tân hôn, đặt y nằm xuống, định rời đi chuẩn bị vài thứ thì bị kéo lại, y vòng tay qua cổ Kim Lăng mơ màng nói: "A Lăng, ở lại với ta, ta yêu ngươi!"

Kim Lăng nói: "Ta cũng vậy, A Nguyện, tâm ta duyệt ngươi!" Sau đó cúi người xuống, hôn lên môi y, luồn lưỡi vào, môi lưỡi giao hợp triền miên, đến khi hết không khí mới rời ra và kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh sắc tình. Một lát sau, quần áo của họ rớt hết xuống đất và bắt đầu một đêm động phòng hoa chúc dưới ánh nến mập mờ như muốn chúc phúc cho họ

Hoàn chính văn!

Giờ mới hết nè!

Vẫn còn phiên ngoại của từng cặp, ai muốn coi thì follow ta và tiếp tục vote nhé!

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ