Chương 46

384 34 4
                                    

Hôm sau, mọi người tập hợp ở phòng ngủ dành cho khách của bất tịnh thế để kiểm tra cho Tư Truy. Diệp Băng đi đến dùng linh lực của bán linh sư để chữa cho y coi như bồi thường việc lần trước đã bắt y đi nhưng chỉ chữa được vết thương ngoài da còn chất độc thì không thể loại bỏ, đó là lý do vì sao Tư Truy lúc đầu muốn dùng máu của con rắn khổng lồ trong việc bào chế thuốc chữa vết thương

Nhiếp Hoài Tang đã cho người đi lấy máu của con quái vật để Diệp Băng tạm thời bào chữa ra thuốc kiềm chế chất độc phòng hờ thuốc của Tư Truy hết vì y chỉ còn có hai lọ. Gia tộc của ả trước đây cũng từng hành y nhưng có một vài lý do phải che giấu có lẽ vì sợ nếu để lộ thanh danh gia tộc ra bên ngoài họ sẽ gặp rắc rối vì khi đó sẽ có nhiều người tìm tới để chữa bệnh, họ vốn không muốn làm ầm lên vì chuyện đó.

Uống thuốc xong xuôi, thân thể Tư Truy đã tạm thời ổn định, mọi người quyết định cùng nhau xuất phát vào tối nay để kịp đến Yên Sơn trước khi trời tối lần nữa vì ở đó cũng giống dưới này, lâu lâu lại xuất hiện tà vật

Tối đó, họ bắt đầu xuất phát, lần này Nhiếp Hoài Tang cũng muốn đi theo và trong đoàn của họ cũng xuất hiện thêm hai cô nương nữa

Vì chất độc trong người Tư Truy nên mọi người đi khoảng vài canh giờ rồi nghỉ để y uống thuốc rồi mới ngự kiếm đi tiếp, đến nơi đã là sáng hôm kia

Chỗ này đúng là rất xa, phải mất hai ngày ba đêm ngự kiếm mới tới. Khung cảnh ở đây còn tráng lệ hơn cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi người đều khá phấn khích trước cảnh đẹp ở đây nên gần như quên hết mệt mỏi ngoại trừ Kim Lăng, hắn còn có người phải lo. Nhìn Tư Truy mỉm cười ngồi trên tảng đá nhìn mọi người vui đùa trong lúc nghỉ ngơi hắn cũng cảm thấy an tâm phần nào nhưng hắn vẫn sợ sẽ có một ngày hắn không thể nhìn thấy nụ cười này nữa

Kim Lăng đi đến chỗ Tư Truy ngồi, ôm y dựa vào vai mình. Tư Truy nhắm mắt hưởng thụ, hít lấy hương thơm trên người hắn được một lát y mở mắt ra ngước nhìn hắn hỏi: "A Lăng, nếu như một ngày nào đó ta biến mất, ngươi sẽ thế nào?"

Kim Lăng ấn người y lại vai mình mà phủ nhận: "Không có chuyện đó đâu, mà nếu có ta sẽ tìm cách lôi ngươi về, hoặc là đi cùng ngươi"

Tư Truy: "Không được nói bậy!"

Kim Lăng: "Ngươi nói bậy trước còn gì?"

Y bất lực nhìn hắn, bỏ lại một câu: "Dẻo miệng!"

Hai người đang hạnh phúc thì bị Cảnh Nghi tung cho một đống hoa lên người, Kim Lăng bực mình vì bị phá đám liền đứng dậy trả thù, hai người chạy loạn cả lên mặc cho Nhiếp Hoài Tang cầm quạt chạy theo vì sợ Nghi Nghi của gã té. Tư Truy nhìn theo cười đến xán lạn trong khi bốn vị trưởng bối bên kia một cặp thì cài vòng hoa lên đầu nhau, cặp còn lại thì khanh khanh ta ta kẻ giận người dỗ hường bay đầy trời, còn hai cô gái thì đang ở bên hồ nước ôn lại chuyện cũ, quả là một cảnh tượng vô cùng hạnh phúc.

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ