Chương 20

595 41 1
                                    

Sau khi được đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tư Truy vẫn hôn mê không tỉnh, Kim Lăng cùng những người khác đều vô cùng lo lắng. Ngoài Kim Lăng ra, Ôn Ninh là người lo lắng cho y nhất, gã được lệnh của Ngụy Vô Tiện là phải ở lại Cô Tô canh gác để phòng khi kẻ thù tấn công đến nên không thể cùng đi cứu Tư Truy

Ôn Ninh được Lam tông chủ đặt cách cho ở lại để chăm sóc cho cháu mình, mặc cho Kim Lăng không đồng ý thì gã cũng chỉ muốn bảo vệ y từ xa. Giang Trừng nhiều lần thuyết phục Kim Lăng quay trở về Kim Lân Đài, Tư Truy ở đây đã có người chăm sóc, nhưng hắn không nghe, một mực muốn tự tay lo cho ái nhân mình nên ngài đành về một mình

Hắn đã ba ngày, ba đêm không ngủ, túc trực bên giường Tư Truy thay quần áo cho y, đút thuốc, tâm sự với y mong y tỉnh lại

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng hỗ trợ hắn không ít. Hằng ngày, một người gãy đàn, một người thổi sáo tạo thành một khúc thanh tâm âm riêng biệt giúp y mau chóng bình phục

Đến ngày thứ năm thì y dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra, ánh sáng tràn vào từ cửa sổ làm y có chút không quen. Đến khi thích nghi được với ánh sáng, y mới nhận ra rằng đây là phòng mình, từ từ ngồi dậy để xác nhận đây có phải là mơ hay không thì cảm thấy cơ thể có chút đau, nhìn lại thì phát hiện vết thương của mình đã được băng bó cẩn thận thì thở phào nhẹ nhõm. Y đã thực sự trở về rồi

Chợt cánh cửa mở ra, Kim Lăng bước vào thấy y đang ngồi ngẩn ra ở cửa thì cực kì vui sướng: "A Nguyện, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!" nói xong nhào tới, đặt khay thuốc đang cầm lên bàn, vòng tay ôm y

Tư Truy theo bản năng quay mặt lại, thấy Kim Lăng ôm mình thì hốt hoảng đẩy ra: "Đừng có chạm vào người ta", song y mới hoàn hồn nhìn lại, y đã làm gì thế này, cự tuyệt luôn cả người mình yêu sao, kỳ thật y vẫn còn ám ảnh cái ngày mà y suýt chút nữa bị Ôn Thanh làm nhục, nó đáng sợ vô cùng, đến giờ y vẫn không sao quên được

Kim Lăng vừa thắc mắc vừa lo lắng hỏi: "Ngươi làm sao vậy, không nhận ra ta sao?"

Tư Truy: "Xin lỗi, là ta có chút giật mình thôi, A Lăng, không sao đâu"

Hắn thở phào, ôm ái nhân một lần nữa, lần này, y thật lòng tiếp nhận. Hắn cũng hiểu, trong lúc bị bắt, y đã phải trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng, đến nỗi đã cự tuyệt hắn tới hai lần, chứng tỏ y đã phải chịu đựng nhiều tới mức nào

Cánh cửa phòng lại lần nữa bậc mở, một đám người bước vào. Thật ra lúc Kim Lăng vào đã có đệ tử đi ngang nhìn thấy, đã báo cho các tiền bối và Cảnh Nghi ở gần đó biết

Cảnh Nghi lon ton chạy đến đẩy Kim Lăng qua một bên, ôm lấy Tư Truy lắc lắc: "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi, không sao chứ? có đau ở đâu không? cái tên chết tiệt đó có làm gì ngươi không?..."

Thấy đồ đệ mình bị tên loi nhoi nào đó lắc đến độ nói không nên lời, Ngụy Vô Tiện chạy đến lôi cậu ra mắng: "Ngươi lắc như vậy, thằng bé không sao cũng thành có sao rồi"

Cậu cười hì hì, xin lỗi Tư Truy, sau đó lui ra một bên để Lam Hi Thần bắt mạch cho y. Ngài nói: "Đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng con vẫn cần nghỉ ngơi nhiều để dưỡng sức"

Tư Truy: "Vâng ạ, đa tạ Trạch Vu Quân và mọi người đã chiếu cố"

Ngụy Vô Tiện: "Giữa chúng ta không cần nói những lời đó, con bình an là chúng ta vui rồi"

Chợt Lam Vong Cơ nhìn thấy một cái bóng lấp ló trước cửa phòng: "Vào đây đi"

Ôn Ninh từ ngoài cửa ló đầu vào rồi chậm rãi bước vô

Tư Truy thấy thúc thúc của mình vào liền mỉm cười: "Thúc thúc đến thăm con sao, con vui lắm"

Ngụy Vô Tiện nói thêm vào: "Ngươi ngại cái gì, dù gì nó cũng là cháu của ngươi, vào thăm một chút cũng ngại là sao, ta cho phép ngươi ở với nó mấy ngày luôn cũng được"

Tất nhiên đâu có dễ như vậy, vị Kim tông chủ nào đó sẽ ăn giấm cho mà xem. Ôn Ninh biết chuyện đó sẽ xảy ra với mình nên chỉ im lặng gật đầu, cả đám nhìn gã rồi phá lên cười

Thật sự là một ngày hạnh phúc

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ