Chương 13

597 43 2
                                    

Kim Lăng và Giang Trừng đã quyết định ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ để cùng mọi người lên kế hoạch cứu Tư Truy, hiện giờ tất cả đang tập hợp trong thư phòng bàn bạc kế hoạch

Ngụy Vô Tiện bắt đầu trước: "Theo chúng ta biết thì Vạn Yêu Môn nằm ở nơi oán khí nhiều rất bất lợi cho chúng ta, các ngươi ai có kế sách gì không"

Cảnh Nghi: "Con tưởng người tu ma thì không sợ những nơi như vậy chứ?"

Vừa nói xong Kim Lăng cốc một cái vào đầu của cậu: "Ngươi bị ngu hả, một mình hắn tu ma thì có ba đầu sáu tay cũng không địch nổi kẻ thù đông như vậy"

Ngụy Vô Tiện: "Kim Lăng nói đúng, chỉ dựa vào oán khí của một mình ta thì vô dụng, vả lại hung thi ở đó cũng thuộc sự điều khiển của chúng, chúng ta khó có thể thắng"

"Các ngươi đang bàn gì mà đông vui vậy, ta tham gia được không?"

Mọi người quay mặt lại nơi phát ra tiếng nói, thấy một thân ảnh áo nâu đen đi đến, tay cầm chiết phiến, đi sau là một nữ nhân, hai người tiến vào thư phòng

Lam Hi Thần: "Hoài Tang, sao đệ lại tới đây?"

Cảnh Nghi mừng rỡ khi tiểu tâm can của cậu quay về, nhào tới ôm chầm lấy gã: "A Tang, sao bây giờ huynh mới về, ta nhớ huynh chết đi được"

Nhiếp Hoài Tang: "Ừ, ta cũng nhớ đệ"

Giang Trừng nhìn thấy một màn này thì không khỏi khó chịu, rõ ràng đang bàn bạc kế sách đối phó kẻ thù mà hai tên kia lại đi bắn cậu lương, ngài đứng dậy đập bàn: "Nhiếp tông chủ, ngươi rảnh rỗi quá tới đây phá phách làm cái gì, bọn ta đang bàn chính sự không giúp thì mau cút"

Lam Hi Thần thấy không ổn vội kéo ái nhân mình ngồi xuống xoa nhẹ lưng người để bình ổn lại

Nhiếp Hoài Tang vẫn không khách khí, tiến đến bàn ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi thong thả nói: "Đúng nha, ta đang rảnh rỗi nên muốn đến đây thăm mọi người nha"

Thấy tông chủ của mình lại đùa giỡn, nữ nhân kia mới lên tiếng: "Tông chủ đừng diễn nữa, người tới đây không phải để giúp họ tìm Lam Tư Truy công tử sao"

Nghe nhắc đến Tư Truy, cả đám người đều hướng ánh mắt về Nhiếp Hoài Tang. Gã giả vờ ngại ngùng, lấy chiết phiến che miệng lại nói: "Nhiếp Huyền, ngươi đừng có khen ta như vậy, ta ngại lắm. Ta thực sự không có biết cái gì hết"

Nữ nhân đi cùng gã tên là Nhiếp Huyền, tên thật là Châu Khải Huyền, vốn dĩ lúc nhỏ được Nhiếp Hoài Tang cứu, nhưng cũng không hẳn là cứu, gã chỉ kéo nàng chạy khỏi đám người muốn đánh nàng vì lúc đó do quá đói đã trộm một cái bánh bao của người bán hàng mà bị đuổi đánh, sau đó gã đưa cho nàng một ít tiền dặn dò nàng không nên làm như vậy nữa rồi từ biệt. Sau này lớn lên nàng vẫn không quên ơn cứu giúp này nên sau khi Xích Phong Tôn chết, nàng đã xin vào Nhiếp gia làm người hầu, đổi tên thành Nhiếp Huyền, dần dần được tín nhiệm trở thành người thân cận giúp Nhiếp Hoài Tang cai trị gia tộc

Đám người thấy gã cứ úp úp mở mở không chịu nói bèn nhịn không được lên tiếng

Ngụy Vô Tiện: "Hoài Tang huynh à, huynh có cách thật sao? Mau nói cho chúng ta biết"

Nhiếp Hoài Tang: "Ta không biết, ta không biết, ta thực sự không biết"

Cả căn phòng cạn lời với cái vị tông chủ này

Nhiếp Huyền không nhịn được nữa, trực tiếp nói luôn: "Thôi để ta nói. Các ngươi chắc cũng còn nhớ phần mộ tổ tiên của Nhiếp gia phải không?"

Lam Vong Cơ: "Ừm, phần mộ tế đao linh"

Nhiếp Huyền: "Đúng vậy, đao linh ở đây chứa rất nhiều oán khí, các ngài cũng biết, nếu có thể lấy oán khí ở đó đối phó với oán khí ở rừng Sương Mù thì cơ hội thắng sẽ cao hơn"

Mọi người thấy cũng có lý nhưng như vậy rất nguy hiểm, lỡ đâu bị nhốt lại giống như bọn cướp năm đó thì sao?

Kim Lăng lên tiếng: "Nhưng bằng cách nào lấy, các ngươi có giỡn thì cũng vừa phải thôi, bọn ta còn chưa muốn chết"

Lúc này vị tông chủ hỏi một không biết ba nào đó mới bắt đầu nghiêm túc: "Bọn ta còn chưa nói xong, oán khí ở đó, người sống không lấy được, nhưng còn người chết thì sao?"

Lúc này mọi người mới liếc mắt sang Ôn Ninh đang đứng sau lưng Ngụy Vô Tiện

Ôn Ninh: "Ta?" Vừa nói vừa chỉ vào chính mình

Giang Trừng: "Đúng vậy, hung thi thì có thể nhưng bằng cách nào? oán khí không thể cầm được, tỏa linh nang và túi càng khôn cũng chưa chắc chứa được"

Ngừng một lát, Nhiếp Hoài Tang lấy trong áo ra một chiếc túi nói: "Đây là một loại tỏa linh nang rất đặc biệt, có thể chứa được oán khí, một vị bằng hữu đã đưa nó cho ta lúc ở Âu Dương gia

Mọi người tròn mắt kinh ngạc vị bằng hữu nào có thể lợi hại như vậy nhưng họ cũng không thắc mắc nữa, chỉ cần có một hi vọng nhỏ có thể cứu được Tư Truy thì dù có nguy hiểm họ vẫn sẽ làm

Thế là cả bọn đồng ý ngày mai sẽ đến Thanh Hà một chuyến để xem lời Nhiếp Hoài Tang nói có đúng sự thật không

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ