Chương 22

472 28 1
                                    

Hai tiểu cô nương cùng nhau trở về nhà, vừa về đến nhà, Khải Huyền liền vui vẻ gọi: "Mẹ, tụi con về rồi!"

Mẹ của nàng từ trong bếp nói với ra: "Hai đứa về rồi thì mau rửa tay đi rồi ăn trưa, không đồ ăn sẽ nguội mất"

Cả hai nghe lời ngồi vào bàn

Hiện tại, Diệp Băng được gia đình Khải Huyền nhận nuôi, ả vốn là tiểu thư của Diệp gia, một nhà giàu có ở Thanh Hà, có quan hệ làm ăn tốt với Nhiếp gia. Mẹ của hai người là bằng hữu tốt thường xuyên qua lại với nhau

Trong một đêm, cả Diệp phủ đột nhiên bị cháy thành tro bụi, cha của Khải Huyền chỉ kịp đưa Diệp Băng ra ngoài, các hạ nhân trong phủ cũng chỉ có vài người may mắn thoát được. Nhưng đáng tiếc thay, cha mẹ của ả đã qua đời sau đám cháy đó

Thương tình cho đứa trẻ mới 7 tuổi đã mất cha mẹ nên Châu gia đã nhận nuôi Diệp Băng vì thế mà hai tiểu cô nương đã lớn lên cùng nhau, trở thành thanh mai trúc mã

Mặc dù Châu gia chỉ là một gia đình hơi khó khăn một chút, nhưng lúc sinh thời, cha mẹ Diệp Băng vẫn luôn giúp đỡ cho Châu gia mà không một lời kỳ thị, Diệp Băng cũng vậy, từ một tiểu thư đài các biến thành một đứa con nuôi trong một căn nhà nhỏ nhưng ả vẫn sống rất hạnh phúc

Quay lại cảnh trên bàn ăn lúc này, cả ba người cùng ăn, cùng trò chuyện vui vẻ, Khải Huyền đã xin phép mẹ cho hai người được đi lễ hội hoa đăng đêm nay và bà đã đồng ý

Diệp Băng ngoan ngoãn gắp một ít rau cho mẹ Châu rồi nói: "Dì à, Châu thúc thúc vẫn đi làm à, sao còn chưa thấy về?"

Mẹ Châu: "Con không cần lo, ông ấy sẽ về sớm thôi, mau ăn đi, đây là món con thích nhất đó" nói rồi bà đưa đĩa thịt qua cho ả, sau đó nhanh chóng bị tiểu cô nương còn lại giành mất một nửa, hai người lại cãi cọ như mọi khi nhưng không khí lại đầm ấm và vui vẻ

Tối đến, hai người lại cùng nhau tới lễ hội hoa đăng, đáng lẽ ngày mai mới là thất tịch nhưng Khải Huyền không chờ được, nhất quyết đòi đi trong hôm nay. Khắp nơi ánh đèn lồng lấp lánh treo đầy trên những sợi dây được trang trí trên cao và ở những sạp bán đèn, trên những cây cổ thụ to ở những ngôi đền được treo những dải lụa đỏ để người ta đến cầu nhân duyên

Hai người đi đến một dòng sông có vài chiếc hoa đăng đang thi nhau trôi bồng bềnh trên mặt nước tạo nên một khung cảnh thật đẹp

Hai tiểu cô nương đứng ngắm một chút rồi Khải Huyền nói: "Ngươi có muốn thả hoa đăng không, ta đi mua vài cái, ta nghĩ nếu thả sớm một ngày có khi sau này sẽ tìm được ái nhân sớm hơn đó"

Diệp Băng cốc đầu nàng một cái: "Ngươi xem lại mình đi, ai thèm lấy ngươi chứ?"

Khải Huyền xoa xoa chỗ bị cốc một hồi rồi nói: "Sao lại không, vậy để xem ai tìm được ái nhân trước"

Dù nói vậy nhưng ả vẫn đồng ý thả hoa đăng cùng nàng. Ngược lại nàng cũng dần có tình cảm với ả, chỉ là chưa nhận ra thôi

Sau khi nàng rời đi mua hoa đăng, ả nhìn qua cách chỗ mình đứng không xa có một vị công tử mặc thường phục đỏ sậm, toát lên khí chất anh tuấn phi phàm, ánh mắt đang hướng về mặt hồ lộ ra vẻ u buồn

Ả tiến đến gần bắt chuyện: "Vị công tử này, hôm nay là ngày cận thất tịch mà ngươi có chuyện gì không vui sao?"

Nam tử quay lại cười nhạt nói: "Không có gì, chỉ là nhớ lại chuyện xưa thôi, đa tạ cô nương đã quan tâm, ta tên là Ôn Thanh, cô tên gì?"

Ả cười, chìa tay về phía hắn: "Ta tên Diệp Băng, rất vui được gặp ngươi"

Hai người bắt tay nhau, cười vui vẻ, Diệp Băng nhận ra, ả đã thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, Khải Huyền từ xa nhìn thấy đã chứng kiến tất cả, sắc mặt trầm xuống, suýt chút nữa bóp nát hoa đăng đang cầm trên tay

Hai người một nam, một nữ nói chuyện một lát rồi Ôn Thanh rời đi, Diệp Băng quay lại với khuôn mặt thập phần vui vẻ thì thấy vị tỷ muội của mình đang đứng đó, mặt có chút buồn

Ả lại gần hỏi: "Ngươi đi đâu mà lâu quá vậy, ta vừa gặp một tiểu công tử, huynh ấy rất tốt đó"

Nàng cố gắng lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình rồi nói: "Là tại xếp hàng lâu quá đó" rồi giả vờ châm chọc: "Ta thấy hết rồi, không ngờ chưa thả hoa đăng mà ngươi đã tìm được ý trung nhân rồi, nói xem, hắn thế nào"

Diệp Băng xấu hổ đánh nàng một cái: "Ý trung nhân cái gì, chỉ mới quen biết thôi, ta còn không chắc có gặp lại hắn nữa hay không, hoa đăng ngươi mua đâu rồi, đưa đây, chúng ta cùng thả"

Nàng đưa một cái hoa đăng còn màu vàng còn chưa nhăn đưa cho ả, cái còn lại, bị nàng bóp nhăn lại một góc, cũng may trời tối nên ả không nhìn thấy

Cả hai cùng nhau đốt nến trong hoa đăng rồi thả xuống nhưng chỉ có một người vui, người còn lại ngoài miệng cười nhưng trong lòng lại vô cùng tổn thương, hóa ra trước giờ chỉ có nàng tự mình đa tình

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ