Chương 15

615 42 7
                                    

Sáng hôm sau, mọi người đi theo mấy người Nhiếp Hoài Tang đến lăng mộ của Nhiếp thị ở Thanh Hà. Trên đường đi, Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi có chắc cách này sẽ thành công không?"

Nhiếp Hoài Tang đi trước vẫn không quay lại mà dùng chiết phiến che miệng cười: "Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua 'lấy độc trị độc' sao?"

Lúc này Ngụy Vô Tiện cùng đám người mới hiểu ra

Chẳng mấy chốc đã đến lăng mộ, Ngụy Vô Tiện bảo Ôn Ninh vào trong lấy oán khí, ngài và những người còn lại chờ ở ngoài

Ôn Ninh đi vào, ngó xung quanh, đi đến từng chiếc quan tài, mở nắp ra, oán khí dày đặc thoát ra. Đoạn lấy tỏa linh nang thu chúng vào vừa đủ để sử dụng, tất nhiên vẫn còn chừa lại để trấn giữ lăng mộ

Xong việc, Ôn Ninh bước ra ngoài, đưa tỏa linh nang cho Ngụy Vô Tiện. Ngài cầm lên kiểm tra rồi cảm thán: "Quả nhiên là oán khí của đao linh, thật sự có chút khác biệt nha!"

Nhiếp Hoài Tang hất mặt: "Tất nhiên rồi, đao linh của nhà ta mà"

Giang Trừng một tay che mặt cạn lời, cái tên này bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, ngoại trừ tính cách thâm độc và hay diễn hơn trước đây thì vẫn đáng ghét như hồi còn học cùng nhau ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy

Sau khi xong việc ở Thanh Hà, mọi người chuẩn bị quay về thì Kim Lăng giục: "Vậy khi nào chúng ta đi cứu A Nguyện? các ngươi cứ dây dưa kiểu này không khéo y gặp nguy hiểm mất"

Ngụy Vô Tiện như nhớ ra chuyện gì đó lại cười: "Ngươi chớ lo, bây giờ trở về trước đã, ta vừa tạo ra một thứ có thể giúp chúng ta bảo toàn linh lực, không để bị cướp đi. Nếu ngươi vội, ngày mai chúng ta xuất phát"

Cảnh Nghi hốt hoảng: " Còn phải đợi tới ngày mai sao, Ngụy tiền bối à, người ta là đang bị bắt cóc đó"

Lam Hi Thần: "Ngụy công tử nói đúng đó, cũng đã trưa rồi, nếu đi bây giờ, đến đó lúc tới nơi trời tối sẽ không thích hợp"

Giang Trừng tiếp lời: "Đúng vậy, hơn nữa đó là khu cấm địa không có người ở, chẳng lẽ ngươi định ngủ với tẩu thi sao?"

Thấy các vị trưởng bối nói đúng Cảnh Nghi và Kim Lăng cũng không phản bác nữa, đành kiên nhẫn chờ đợi, cái gì tới rồi cũng sẽ tới, vả lại Tư Truy là người Ôn gia, cái tên môn chủ kia chắc chắn sẽ không làm hại y đâu

-----Vách ngăn không gian------

Trở lại chỗ của Tư Truy, y bây giờ không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, y phải rời khỏi đây, nhưng bằng cách nào, y bị thương, linh lực chưa hồi phục hoàn toàn, lại bị thu mất vũ khí, tình trạng bây giờ phải nói là thảm không thể tả. Y chợt nghĩ ra một kế, không phải Ôn Thanh muốn y ngoan ngoãn sao? Vậy thì cứ đóng kịch cho hắn buông lỏng cảnh giác

Y mở cửa đi đến chính điện nơi hắn luôn ngồi ở đó để sai bảo thuộc hạ, Ôn Thanh cho phép y đi bất cứ đâu trong tòa thành này chỉ có điều không được rời khỏi thành và đến mật thất thôi

Thấy biểu đệ mình đến hắn không khỏi vui mừng, sao hôm nay y lại chịu ngoan ngoãn như vậy, chẳng lẽ đã chịu chấp nhận tình cảm của hắn rồi sao?

Ôn Thanh vội đứng lên tiến lại gần y, giọng nói có chút vui vẻ nói: "A Uyển bảo bối, ngươi đến đây thăm ta, ta cảm thấy rất vui"

Tư Truy gượng cười cố bày ra vẻ ôn nhu nhất có thể nhìn hắn: "Đúng vậy, là ta đến thăm ngươi, ta xin lỗi vì mấy hôm nay lại lạnh nhạt với ngươi như vậy, ta biết ngươi không hại ta, lại là biểu ca của ta, ta nghĩ nên cho ngươi một cơ hội"

Những lời này y nói ra cảm thấy vô cùng buồn nôn nhưng vẫn gắng gượng để lừa gạt hắn. Y thà phải vứt bỏ hết gia quy để chạy khỏi đây còn hơn bị kẹt ở đây cả đời

Ôn Thanh thấy y bỗng nhiên thay đổi thái độ 180 độ như vậy có chút không quen, y có phải đang dùng thủ đoạn gì với hắn?

Tư Truy thấy hắn vẫn còn cảnh giác mình bèn làm ra vẻ nũng nịu như lúc y còn ở với Kim Lăng hướng hắn nói: "Thanh ca ca chẳng lẽ huynh không tin ta sao" vừa nói tay vừa vòng qua cổ hắn

Tim Ôn Thanh lỡ mất một nhịp, suýt chút nữa chảy máu mũi, tiểu khả ái của hắn sao lại dễ thương như vậy, làm hắn buông lỏng hết cảnh giác, toàn tâm toàn ý chiều chuộng y, hắn nói: "Vậy đệ muốn gì ta đều sẽ cho đệ"

Y buông hắn ra ngước mắt lên nói: "Ca cùng đệ ra ngoài đi dạo được không? Đệ thấy sân lớn của Vạn Yêu Môn rất đẹp nhưng không thể ra ngoài được, ở trong thành thật nhàm chán a"

Nghe y nói như vậy liền đồng ý, lập tức giải khai kết giới, mặc dù như vậy y sẽ có khả năng chạy thoát nhưng chỉ cần có hắn ở cạnh chắc chắn sẽ không sao

Diệp Băng đứng gần đó nghe thấy cũng hơi nghi ngờ, ả xin phép môn chủ của mình cho đi theo sau quan sát hai người

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ