Chương 47

370 31 12
                                    

Nghỉ ngơi xong mọi người tiếp tục đi, nhưng không hiểu sao càng đi vào sâu trong rừng sương mù ngày càng nhiều, Kim Lăng nắm chặt tay Tư Truy hơn để không lạc mất y

Hai người đi một lúc thì lạc khỏi đoàn người. Bỗng xung quanh vang lên một tiếng gầm thật lớn, ngay sau đó một con quái vật xuất hiện, hai người rút kiếm ra nghênh chiến nhưng được một lúc, chất độc trong người Tư Truy lại tái phát, y đau đớn khụy xuống đất ôm ngực. Kim Lăng thấy không ổn nên đã cõng y chạy thật nhanh cắt đuôi được nó

Hắn đưa y tiến vào một gốc cây cổ thụ đặt y nằm trên đất lấy thuốc ra nhưng thuốc của y đã hết, chỉ còn thuốc của Diệp Băng làm nhưng họ không biết tác dụng của máu rắn trong đó như thế nào

Tư Truy càng đau đớn hơn nữa, kịch liệt ho. Kim Lăng không nhịn được nữa đành liều một phen, hắn bỏ viên thuốc vào trong miệng nhai nát sau đó kề môi y hôn xuống

Uống thuốc xong, y cảm thấy tốt hơn một chút, nhắm mắt lại muốn ngủ, có lẽ đó chính là tác dụng phụ của thuốc. Kim Lăng nhìn y ngủ mà trong lòng đau xót mà không thể làm được gì, chỉ có thể nhìn ái nhân chịu khổ như vậy hắn không chịu được, chỉ hận không thể lột da rút gân những kẻ đã hại y thành thế này và một trong những kẻ đó không phải là hắn sao?

Bây giờ Kim Lăng chỉ biết dùng toàn bộ sức lực và tình cảm của mình để che chở cho y

Trong giấc mơ, Tư Truy thấy mình được bà bế vào trong một gốc cây mục ở Loạn Táng Cương trong tình trạng khóc lóc thảm thiết khi nhìn người thân của mình lần lượt ra đi và cái khung cảnh thảm khốc ở ngoài kia khi các thế gia đang trong quá trình diệt sạch gia tộc ném xác xuống huyết trì. Người bà sau khi giấu y xong chạy ra ngoài cũng bị một kiếm xuyên tim mà chết, y nhìn mà muốn khóc nhưng đã hứa với bà là sẽ không phát ra âm thanh chỉ có thể che miệng mà để nước mắt lăn xuống

"Đừng mà, bà ơi đừng bỏ A Uyển! Hức..." thấy Tư Truy rên lên đau đớn trong giấc mộng, Kim Lăng nằm xuống ôm y vào lòng, vỗ lưng đối phương để y bình ổn lại nói: "Được rồi, ta ở đây, đừng khóc, ta sẽ không bỏ ngươi! A Nguyện, ta yêu ngươi!"

Y vô thức mà dụi vào lòng ngực hắn, khóc ướt hết cả kim tinh tuyết lãng bào của Kim Lăng. Hai người ôm nhau ngủ cho đến khi mọi người tìm thấy họ. Kim Lăng thức dậy đã thấy khuôn mặt lo lắng của tất cả mọi người, họ đã đem hai người vào một sơn động và bây giờ trời đã tối. Tư Truy vẫn còn chưa tỉnh lại

Giang Trừng nói: "Bọn ta đã tiêu diệt con quái vật kia rồi, các ngươi không sao chứ?"

Kim Lăng: "Bọn con ổn mà, chỉ là A Nguyện gặp một vài cơn ác mộng thôi"

Ngụy Vô Tiện thở dài: "Thằng nhỏ này thật sự rất kiên cường đó nhưng có một vài thứ còn khó khăn đối với nó, con nhất định phải bảo vệ nó cho tốt"

Kim Lăng gật đầu, liếc nhìn y dưới ánh lửa bập bùng, thầm nghĩ về trận chiến sau này, nếu cả hai có thể cùng mọi người sống sót trở về hắn sẽ hỏi cưới y để không ai có thể đem y đi nữa

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ