Chương 25

465 26 4
                                    

Suốt mấy ngày tới sau khi tan học, Khải Huyền thường thấy Diệp Băng đi đâu đó một mình mà không cho nàng đi theo

Một đêm nọ, lúc Diệp Băng đi tắm đã quên lấy đồng tâm kết ra. Lúc vắt áo lên bình phong, nó đã bị rơi xuống và bị nàng bắt gặp. Đợi ả tắm xong, mặc y phục bước ra thì không thấy nó đâu, đang loay hoay tìm kiếm thì nghe nàng nói từ phía sau: "Tìm cái này sao?"

Ả biết mình đã bị phát hiện, toan lấy nó lại thì bị nàng giấu ra sau trách mắng: "Ngươi lại đi gặp hắn nữa có phải không? Ta đã nói rồi, hắn không phải loại người tốt đẹp gì đâu, hắn họ Ôn ngươi biết chứ? Ngươi chưa bao giờ nghe người Ôn gia đã từng độc ác như thế nào sao?"

Ả liền phản bác: "Đâu phải người Ôn gia nào cũng xấu xa, hắn có lẽ là người duy nhất còn sống nhưng ta tin hắn là người tốt, ta thích hắn thì có gì sai chứ?"

Nàng gắt lên: "Không lẽ ngươi tin hắn mà lại không tin ta, đừng quên ta đã lớn lên cùng ngươi đó"

Diệp Băng: "Đối với ta ngươi chỉ đơn thuần là tỷ muội, việc ta yêu ai không phải do ngươi quyết định"

Lúc này Khải Huyền không nhịn được nữa nàng quăng đồng tâm kết qua một bên rồi hét lớn: "Ta là không cho phép đó được chưa? A Băng, là ta yêu ngươi nên không cho phép bất kỳ ai cướp lấy ngươi"

Diệp Băng cả kinh, không thể tin được là người tỷ muội bên mình bao năm qua lại là đoạn tụ, toan chạy ra ngoài thì bị Khải Huyền nắm tay lại, gắt gao ôm lấy

Mẹ Châu vì hai người cãi nhau quá lớn nên đã thức giấc và chứng kiến tất cả, lúc này bà mới bước ra ngoài, Khải Huyền giật mình vội buông Diệp Băng ra, ả nhân cơ hội chạy mất, nàng muốn chạy theo nhưng trước tiên phải giải thích với mẹ đã

Nàng dìu bà lên giường định nói gì đó thì bà lên tiếng: "Con không cần giải thích nữa, thật ra mẹ đã sớm biết tâm tư con dành cho nó là thật lòng, chỉ là bây giờ mới chính thức nghe chính miệng con nói ra"

Khải Huyền bất ngờ: "Sao...sao mẹ biết được"

Mẹ Châu khẽ lắc đầu vuốt tóc nàng nói: "Tâm tư của con gái mình sao mẹ lại không nhận ra cơ chứ, cho dù con có bất kỳ quyết định gì mẹ đều chấp nhận, chỉ cần con hạnh phúc là được"

Khải Huyền bậc khóc, bà ôm nàng vào lòng rồi nói tiếp: "Con không phải muốn tìm nó sao? Mau đi đi, sẵn tiện tìm cha con, mấy hôm nay không thấy ông ấy về rồi, không biết có ai làm khó ông ấy không?"

Nàng lau nước mắt, đỡ mẹ nằm xuống rồi rời đi

Nàng không màng thời tiết lạnh giá, chạy thật nhanh ra ngoài tìm kiếm bóng hình quen thuộc, chợt thấy vài tên áo đen đang nói gì đó với nhau, nàng dừng bước, đến gần, núp sau một bụi cây nghe ngóng tình hình

Một tên nói: "Ngươi nghe tin gì chưa? có một người vừa mới đắc tội với chủ nhân, bị ngài ấy giết, chết không toàn thây"

Tên khác lại nói: "Là tên nào vậy? không lẽ là thương nhân họ Châu kia"

Tên còn lại gật đầu lia lịa: "Đúng đó, gã không cẩn thận đụng phải chủ nhân, làm bẩn y phục của ngài nên mới bị như vậy, đáng đời, ai bảo đụng tới chủ nhân Ôn Thanh của chúng ta chứ?"

Cả ba tên phá lên cười, Khải Huyền hốt hoảng che miệng, ngăn không cho nước mắt tràn ra. Nàng biết hắn là một tên xấu xa nhưng không nghĩ lại đê tiện tới mức này đã giết cha của nàng rồi, lại còn lừa gạt người mà nàng yêu nhất nàng căm hận hắn đến tận xương tủy

Nàng cố lách người ra khỏi bụi cây chạy thật nhanh, tự nhủ phải tìm cho bằng được Diệp Băng trước khi quá muộn, hắn sẽ làm hại ả mất

Lúc chạy đến gần một vách núi thì thấy Diệp Băng đang bị Ôn Thanh dùng hắc khí bao trùm. Nàng lao nhanh đến, dùng hết sức đẩy hắn ra ngoài, đỡ lấy Diệp Băng, nhưng ả không bị sao hết, lúc đáp xuống còn đẩy nàng ra nói bằng một giọng thù hận: "Ngươi tránh xa ta ra, ta đã biết hết rồi, lúc đó chính gia đình ngươi đã cho người đốt cháy Diệp phủ chỉ để có được ta vì biết ta là người có dòng máu linh sư, uổng công bao nhiêu năm nay ta một lòng tin tưởng ngươi"

Khải Huyền như không tin vào tai mình nữa: "Sao có thể? Gia đình ta không hề làm điều đó, ngươi đừng tin hắn, hắn nói dối, hắn đã giết cha ta, đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi"

Diệp Băng cười như không cười, nói: "Hiểu lầm? Không có gì gọi là hiểu lầm ở đây cả, ông ta chết như vậy là rất đáng. Ôn Thanh đã cho ta thấy qua ma thuật của chàng, những thứ đó đều là sự thật"

Ôn Thanh sau khi đứng nghe cuộc nói chuyện nãy giờ cũng bước tới, kéo ả về phía mình rồi nói: "Châu cô nương, đừng cố giải thích nữa, vô ích thôi, không có gì có thể thay đổi được sự thật đâu, ta và nàng ấy đã ký khế ước rồi, từ giờ nàng ấy là người của ta, cô không có quyền xen vào việc giữa hai chúng ta nữa" nói rồi quay sang Diệp Băng buông lại một câu "đi thôi" rồi quay đi

Khải Huyền vẫn không bỏ cuộc, nàng chạy đến muốn giành lại người thì bị Diệp Băng dùng ma lực đánh bật ra, nàng đập vào cây, phun ra một ngụm máu nhưng vẫn gọi với theo "A Băng"

Ả nói: "Đừng gọi ta là A Băng, Châu Khải Huyền, từ giờ trở đi chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, ta không muốn gặp lại ngươi nữa" rồi cùng Ôn Thanh bỏ đi

Khải Huyền cả người bất lực, gào khóc trong tuyệt vọng, nàng vừa mất cha, lại còn bị chính hung thủ sát hại cha mình đưa người mình yêu đi mất. Nàng lẳng lặng lau nước mắt và máu trên khóe môi của mình rồi quay về nhà, bây giờ nàng không biết phải đối diện với mẹ mình như thế nào nữa

Nàng lê bước đến trước cửa nhà thì nghe tiếng người hàng xóm gọi mẹ nàng bằng giọng hốt hoảng, nàng vội vàng chạy vào thì thấy mẹ nàng đang lên cơn đau tim, vị thầy thuốc ngồi cạnh đó lắc đầu rồi rời đi. Hỏi ra mới biết người hàng xóm đó đã nói cho bà biết là chồng bà đã bị người ta giết chết không toàn thây. Quá đau khổ và tuyệt vọng, bệnh tình của bà trở nặng, lúc gọi thầy thuốc đến thì đã quá muộn

Nàng gào khóc, chạy đến bên bà, nắm lấy tay bà nói: "Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, cha đã mất rồi, A Băng cũng bỏ con đi mất, mẹ cũng đừng rời khỏi con có được không?"

Bà nhìn nàng, hơi thở khó khăn, cố nói những lời cuối cùng với đứa con mình: "Con gái yêu của mẹ, hãy mạnh mẽ lên, còn rất nhiều thử thách đang chờ con phía trước, mẹ tin con sẽ vượt qua được, bây giờ mẹ sắp về với cha con ở trên trời rồi, cha mẹ nhất định sẽ phù hộ cho con" nói rồi trút hơi thở cuối cùng

Bây giờ nàng không còn gì để mất nữa. Trong đám tang của mẹ nàng, nàng không rơi một giọt nước mắt vì nàng đã hứa với mẹ sẽ mạnh mẽ lên để giành lại những thứ thuộc về mình

Thế là vài ngày sau nàng cáo từ các vị hàng xóm, đi khắp nơi tu tiên vấn đạo, tích lũy kinh nghiệm. Mấy năm sau, đến Bất Tịnh Thế, xin vào Nhiếp gia, đổi tên là Nhiếp Huyền, trở thành người bên cạnh Nhiếp Hoài Tang hỗ trợ gã quản lý gia tộc

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ