(5)
Hắn cứ thế tiến về phía cô, rồi đè lên người cô.- " Chẳng phải em chưa hài lòng sao?"
- " Tôi... tôi..." Cô hoảng sợ vùng vẫy, đêm qua quả là ác mộng với cô, cái ấy của hắn đối với cô thật đáng sợ.
- " Chẳng phải em nói tôi yếu sinh lý sao? Để tôi chứng minh cho em..."
- " Không.... đồ biến thái..."
Cô hét lên, cô muốn ai đó sẽ đến cứu cô, nhưng không thể, ở trong căn phòng kín cách âm này có hét to thế nào thì bên ngoài cũng khó có ai nghe thấy...
- " Gì, em nói tôi biến thái sao, hôm nay tôi xem em có xuống giường được không?"
Hắn ghé sát tai cô nói rồi cười khẩy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, hắn liếm tai cô làm cô thêm sợ hãi... Cô không hiểu sao hắn lại muốn làm những chuyện này với cô, rõ ràng khi kết hôn đã có hợp đồng là không được chạm vào người nhau cơ mà, gười nghiêm túc như hắn sau lại phá hợp đồng. Cô lúc này rất sợ hãi, nhìn cơ thể hắn cô rất sợ, cô sợ bị một trận giống đêm qua, nó quá khủng khiếp với cô. Cô cố gắng phản kháng nhưng càng bị hắn giữ chặt, hắn cứ thế mà liếm quên cả việc đi làm.
Cô không biết làm thế nào bỗng cô nhìn vào người hắn, cô thấy chỗ ấy đang cong lên, cô dùng hết sức đạp mạnh vào chỗ ấy của hắn, hắn bị hạ đo ván, đau quá ngã xuống sàn, cô nhìn hắn cười đắc thắng rồi bỏ ra ngoài.
Cô chạy ra khỏi phòng bỏ lại hắn bơ vơ với nỗi đau không người bày tỏ, sau cú đạp ấy hắn sợ mình "yếu sinh lý" nên tự nhủ sẽ không tha cho cô.
Hôm ấy cô đi từ sáng đến tối mới về nhà, vừa về đến nhà cô đã lên phòng đóng cửa lại. Cô không thèm xuống ăn cơm, hôm nay cô không muốn nhìn mặt hắn.
- " Vợ, xuống ăn cơm đi. Hôm nay có nhiều đồ ăn ngon lắm..."
- " Không ăn..."
- " Vợ mệt sao, vậy để anh mang thức ăn lên phòng cho em ăn nhé..." Hắn nói rồi xuống bếp bưng thức ăn lên phòng cô, đặt trên bàn, mùi thức ăn thơm phức phả vào mặt cô.
- " Vợ, ăn đi nè"
- " Không thèm" Cô nói rồi trùm chăn giả vờ ngủ, cô đang giận hắn chuyện tối hôm qua, vừa không muốn ngửi mùi thức ăn hấp dẫn kia nó sẽ làm cô nao lòng.
- " Vậy thì anh ăn..." Hắn vừa nói vừa gắp thức ăn lên miệng nhai...
- " Ngon thế này mà không ăn thật là tiếc..."
Hắn cố gắng nói rồi để thức ăn sát người cô để cô ăn, nhưng cô không nhúc nhích, cô vẫn lấy chăn che mặt. Hắn biết cô giận hắn nên không có cách nào khác hắn liền gọi chị giúp việc mang thức ăn đi. Lúc này cô mới mở chăn ra nhìn đống đồ ăn cô có vẻ tiếc nuối...
- " Em không ăn cơm, vậy muốn ăn thịt hay là ăn kem... em không thể nhịn đói như thế được..." Hắn cười gian xảo, ánh mắt hắn nhìn cô như muốn cấu xé cơ thể cô vậy.
- " Tôi không muốn ăn gì cả, anh cút ra ngoài cho tôi..."
- " Em không được nhịn đói như thế, em phải ăn chút gì đi chứ... Hay là em ăn anh đi..."
#còn
BẠN ĐANG ĐỌC
LẤY NHẦM VỢ NGỐC ( Đã Full)
General Fiction" Anh không thể yêu em vì luôn nghĩ em là con ngốc, vì nghĩ em ngốc nên anh thoải mái dẫn người khác về ân ái trước mặt em. Em không quan tâm cứ mặc kệ để anh muốn làm gì thì làm... Anh từng tưởng em ngốc hoặc em không yêu anh nhưng thật ra anh đ...