Tại một nhà kho bỏ hoang,
- MK : Tôi van các người tha cho chúng tôi! Aaaaaa...Đau quá.
- TH (Thuộc hạ) : Mau khai ra mau!!!
- YW : Chúng tôi...thật sự không...có làm thật mà.
- TH : Tiếp tục đánh cho đến khi hai người họ khai ra.Những tiếng roi, tiếng súng chích điện cứ vang lên, cộng thêm tiếng la hét vang xin thảm thiết của hai mẹ con Yewon. Thân thể chi chít những vết tím, vết thương rách ra rất ớn lạnh.
Một lát sau, từ ngoài một người đàn ông bước vào. Trên tay cầm khẩu súng, tay thì đùa giỡn với nó.
- ?? : Thì ra đây là người làm cho chị ấy phải chịu đau đớn.
- TH : Lee Tổng! Sao ngài...
- WZ : Soonyoung anh ta bận chăm sóc chị ấy nên không đến được. Nên tôi cũng muốn xem thử tình hình hai người này...Chân cậu bỗng nhiên bị túm chặt, chiếc quần hàng hiệu vấy bẩn toàn là máu đỏ. Chiếc quần này chính là chiếc quần cậu thích nhất...Haizzz đúng là ngu ngốc khi không biết mình đã đụng đến thứ gì mà.
Nhưng việc cậu đến đấy không phải là tức giận mà chỉ muốn xem thử bọn họ có khai ra hay không. Chuyện vì sao cô cho hai bọn họ ở lại Lim Thự thì cậu cũng đã nghe quản gia kể lại.
- WZ : Tôi cho hai người hai lựa chọn. Một là...nói cho tôi biết ai sai khiến các người. Hai là tôi sẽ xử lý các người một cách đau đớn nhất, sống không bằng chết.
- YW : Tôi...*Chần chừ*
- MK : TÔI TRẢ LỜI!!!
- YW : Mẹ!
- MK : Im lặng! Muốn chết lắm sao?
- YW : Không...
- MK : Vậy thì im! Tôi xin nói...
- WZ : Là ai?
- MK : Kwon Thiếu Phu Nhân - Mi Hwa.
- WZ : Là cô ta sao? Là vợ của Soonyoung. Đúng là bất ngờ lớn.
- MK : Chúng tôi có thể đi không?
- WZ : Xe ở ngoài trên đó có một số tiền lớn đủ các người sống thoải mái cả đời.
- YW & MK : Chúng tôi cảm ơn Lee Tổng!!!Bọn họ được cởi xích rồi nhanh chóng chạy ra xe rời đi. Trong đây bọn thuộc hạ khó hiểu hỏi cậu.
- TH : Để bọn họ đi dễ dàng vậy sao Lee Tổng?
- WZ : Đếm ngược 10 giây!Bọn thuộc hạ nghe lời nhẩm giây và...
"Bùm Bùm Bùm*. Những tiếng nổ lớn vang lên, bọn thuộc hạ thì cuối cùng cũng hiểu ra.
- WZ : Trong từ điển của tôi, không có từ "tha".Bọn họ rời khỏi đó trên tay Woozi cầm một đoạn ghi âm lại lời thú nhận của hai mẹ con nhà kia. Haizzz...Ngu ngốc mà cứ tỏ ra mình thông minh.
- TH (Thuộc hạ) : Chúng ta có cần xử lý sạch sẽ không Lee Tổng?"Reng reng reng"
- WZ : Có chuyện gì sao?
- SY : Tối nay cậu hãy đem hai người đó đến gặp tôi.
- WZ : Haizzz...Tôi lỡ tay cài bom vào xe của hai người họ rồi.
- SY : Làm mọi cách để bọn họ sống và đến gặp tôi.
- WZ : OK!
"Tút tút tút"- WZ : Mau cứu sống hai người họ rồi tối nay đem đến vinh thự của Soonyoung.
- TH : Vâng!!!.....
Bệnh viện Seoul,
Anh đang ngồi trong phòng bệnh để trông chừng cô. Trên tay cầm chiếc laptop tranh thủ làm việc ở công ty."Rầm"
Cánh cửa phòng bị tác động mạnh, anh thì vẫn chăm chú làm việc vì hiểu rõ ai đến.
- SY : Mi Hwa cô nên nhớ đây là bệnh viện. Còn rất nhiều người cần nghỉ ngơi và cô cũng cần thiết dẹp cái tính kém duyên ấy đi.
- MH : Anh bỏ gia đình ở lại Amsterdam còn mình thì về Hàn chăm sóc tình cũ. Soo Mi đã khóc rất nhiều vì nhớ anh, anh không có lương tâm sao?
- SY : Hay là cô chỉ vì muốn biết tôi đang làm gì ở đây nên mới tới? Lý do của cô nghe khá vô lý nhưng vẫn rất thuyết phục đấy.
- MH : Anh...
- SY : Nếu không có gì thì mời về cho! Người đâu, mau đưa Thiếu Phu Nhân về.
- MH : Không! Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi anh về.
- SY : Nhưng còn Soo Mi thì sao?
- MH : Đã có mẹ chăm sóc rồi!
- SY : Được tùy cô thôi! Còn bây giờ thì mời về để cô ấy nghỉ ngơi.
- MH : Tôi muốn ở lại!
- SY : Mau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Hoshi]Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Biết Tình Yêu Là Gì? {Hoàn}
FanfictionAnh dạy em cách yêu....Em cho anh sự ấm áp.... begin : 24022019💕 end : 01022020💕 * Author : _seowiie_ * Title : Cảm ơn vì đã cho em biết tình yêu là gì? * Pairings : Kwon Soonyoung & Janey Han. [Completed] ❌Không Chuyển Ver và Edit dưới mọi hìn...