Chap 6 : Biến Mất

489 32 12
                                    

Nhà hàng Bamboo, Seoul.
Hai gia đình đang ngồi trong một căn phòng kín. Hai ba mẹ gia đình vô cùng vui vẻ, còn cô thì vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm ai suốt buổi nhưng thật ra trong lòng rất lo sợ cho một người. Cái tên ngồi đối diện cô cứ nhìn chăm chăm vào cô, không rời một giây.
- Ba : Bây giờ đến lượt hai đứa đấy!
- ÔY : Con có đồng ý không, Hae Dong?
- HD : Tất nhiên là đồng ý!
- Ba : Vậy chọn ngày cưới nhanh thôi.
- BY : Còn phải hỏi Janey nữa.
- JN : Con...

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, cô nhìn qua phía ba của mình. Ánh mắt ông ta có phần thách thức, cô nắm chặt tay áo của mình.
- JN : Tùy mọi người!....Con đồng ý.
- BY : Vậy thì tốt rồi!!!
- JN : Con xin phép về trước.
- Ba : Tôi cũng có chuyện cần nói với con bé.

Hai cha con bước ra ngoài,
- Ba : Làm tốt lắm con gái!
- JN : Vậy anh ấy thì sao rồi?
- Ba : Người của ta sẽ đưa con đi gặp nó lần cuối.
- JN : Ông đã làm gì cậu ấy? *Gắt lên* Ông hứa với tôi chỉ cần tôi đồng ý làm đám cưới thì anh ấy sẽ an toàn, không lẽ ông dám làm trái lời hứa.
- Ba : Không nói nhiều! Mau đưa con bé đến gặp thằng nhóc đó đi.
- TH : Vâng!!!

Cô được đưa đi đến nơi người bị bắt. Đó là một xưởng sản xuất gỗ bị bỏ hoang. Bên trong có rất nhiều xe của thuộc hạ của ba cô. Bước vào trong xưởng chỉ toàn thấy thuộc hạ của ba cô nằm la liệt trên sàn nhà.

Cô cho người tìm anh khắp nơi trong xưởng nhưng chẳng thấy đâu, thứ còn lại là một sợi dây thừng bị cắt đứt, vài vệt máu trên mặt đất.

Là máu của anh, lúc trước kia đến nhà hàng ba cô có cho cô xem một bức ảnh của anh trên người đầy máu me do bị đánh đập. Anh chính là người mà ba cô dùng để uy hiếp cô.
- TH1 : Cô chủ! Chẳng thấy cậu ta đâu hết.
- TH2 : Bị thương nặng như vậy sẽ không thể đánh lại đàn em của ông chủ. Có ai đó đã cứu cậu ta!
- JN : Đừng nói nhiều nữa! Mau đem những người bị thương đi chữa trị đi. Và tôi cho các anh 3 ngày để tìm ra Soonyoung.
- All TH : Vâng!!!

Cô quay về nhà với tâm trạng tức giận. Nhưng cô bây giờ chẳng muốn cãi nhau với ông ta nữa.

.....

Đã 1 tháng trôi qua nhưng mọi tìm kiếm về anh đều biến mất. Tất cả thông tin của anh bốc hơi chỉ trong vài ngày cứ như rằng anh chẳng từng xuất hiện vậy.

Và chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới của cô diễn ra. Cả hai nhà đều háo hức chuẩn bị cho những bước cuối cùng của ngày cưới. Đại Hàn Dân quốc đang rất bất ngờ với tin con trai tập đoàn Yun thị và con gái tập đoàn Han thị kết hôn.

Ai nói gì nói, vui gì vui nhưng cô lại vẫn giữ cho mình lập trường. Kết hôn xong thì ly hôn nhưng trước đó cô cần phải đoạt được chức Chủ tịch Han thị cho riêng mình. Cô sẽ lấy lại tất cả những gì mà người cha của mình đã cướp mất từ gia đình mẹ cô.

Cô sẽ khiến Han thị và Yun thị phải khốn đốn. Cô thề nhất quyết gầy dựng lại Lim gia và Lim thị một lần nữa. Han thị và Han gia bây giờ chính là tài sản và là những gì Lim gia từng có.

Ba cô đã dùng mưu kế để kết hôn cùng mẹ cô rồi đoạt tất cả từ tay của ông bà ngoại cô. Sau đó bỏ rơi mẹ cô đi ngoại tình khiến bà đau khổ rồi rời bỏ cô đi mãi mãi.

Vài ngày đối với cô chỉ là một cái chớp mắt. Ngày cô mặc váy cưới trên bước trên lễ đường với một người mình chẳng hề yêu thương gì.

Hôm nay cô rất đẹp, đẹp như một thiên thần. Từ nhỏ mẹ cô đã từng nói nếu bước vào lễ đường mà con là người đẹp nhất và có một người con yêu đi cùng thì con chính là người hạnh phúc nhất.

Nhưng tại sao sự thật lại khác quá vậy. Phải, hôm nay cô rất đẹp nhưng người cô đi cùng vào lễ đường không phải là anh mà là người khác. Sau khi đám cưới kết thúc cô cùng Hae Dong trở về căn biệt thự mà hai gia đình đã chuẩn bị cho hai người.

.....

Biệt thự,
Khi về tới nhà thì trong nhà người làm đang cố gắng đem đồ của hai người lên phòng.
- JN : Chuyển đồ của tôi sang phòng khác!
- NL (Người làm) : Nhưng...
- JN : Hôm nay tôi mệt nên không thể tự làm. Giúp tôi mang hết đồ của mình sang phòng khác.
- HD : Sao em không ở cùng tôi?
- JN : Tôi và anh chỉ kết hôn theo hôn ước. Không có thứ gì được gọi là vợ chồng hay tình yêu nếu tôi và anh ở cùng nhau. Chỉ trừ phi có cha mẹ của anh và tôi thì lúc đó mới phải diễn.
- HD : Em đang làm theo ý của mình?
- JN : Tôi đã sống như vậy suốt mười mấy năm qua rồi nên đừng thấy lạ.
- HD : Phải tập làm quen rồi, chúng ta còn sống chung dài dài.
- JN : Dài dài sao? Xin lỗi nhé, sau 1 năm thì tôi sẽ tự ký giấy ly hôn. Sau đó thì đường ai nấy đi, tôi nói vậy chắc Yun Tổng đây đã hiểu.
- HD : Janey...Nếu em làm vậy chắc khác nào làm mất mặt cả hai gia đình.
- JN : Tùy các người...là các người mất mặt chứ chẳng phải là tôi. Tối rồi, tôi đi ngủ đây!

Nói rồi cô đi lên phòng, hắn ta thì tức giận ở dưới. Một lúc lâu sau hắn mới lên phòng của mình.

.....

Bên cô,
Cô tắm và thay bộ váy cưới vướng víu ra. Cô vì là người cẩn thận nên cô khóa trái cửa rồi mới đi ngủ.

"Rừm rừm"
Tiếng động cơ xe, cô ngó ra cửa sổ. Đó chính là chiếc xe của Hae Dong. Cô ném cho hắn một nụ cười khẩy rồi đóng rén lại.
- JN : Giờ này còn rời đi, Yun Tổng chúng ta đúng là lăng nhăng mà!

Cô ngồi lướt web và gọi điện nhờ vài người bạn có máu mặt trong xã hội để dễ tìm anh hơn.

.....

Amsterdam 10h sáng,
Cũng là người phụ nữ kia, bà ấy đang ngồi chăm sóc ai đó. Dáng vẻ lo lắng của bà dành cho người kia khiến ai cũng sót.
- ?? : Bao nhiêu năm ta tìm con, có lẽ hai người ấy không chăm sóc tốt cho con. Bây giờ còn bị người khác hại ra nông nỗi này...
- QG : Bà chủ! Cũng gần trưa rồi, bà ăn gì đi. Lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho cậu ấy thôi. Bà đừng qua lo lắng.
- ?? : Không lo? Nó đã hôn mê suốt 1 tháng rồi đó!
- QG : Bà cứ bỏ ăn thế này thì cậu ấy có tỉnh dậy cũng thấy rất đau lòng đấy.
- ?? : Thôi được rồi....Hối bác sĩ tới nhanh lên!
- QG : Vâng!!!

Người đang nằm trên chiếc giường kia không ai khác chính là anh. Anh đã được người phụ nữ đó cứu và đem về đây.

Suốt 1 tháng qua không một ngày nào tia hi vọng anh tỉnh lại của bà ấy bị dập tắt cả. Ngày ngày ngồi ở đó nắm chặt tay anh mà cầu nguyện. Chỉ có thời gian mới biết anh có tỉnh lại hay không thôi....
_______________________________________
End chap 6.

[Fanfiction] [Hoshi]Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Biết Tình Yêu Là Gì? {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ