Chap 16 : Sự Thật Bại Lộ (H+)🔞

1.1K 30 1
                                    

Cô đã quay về Hàn và đang trên đường đến đâu đó.
- TK : Chủ tịch! Đã đến rồi.
- JN : Ừa!

Cô bước xuống xe, nhìn vào căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Đi lại gần căn nhà cô nhận ra căn nhà ấy vô cùng tồi tàn.

"Cốc Cốc Cốc"
- JN : Có ai trong nhà không ạ?

"Cạch"
- ?? : Cô đến đây tìm ai?
Giọng nói phát ra từ một người phụ nữ trung niên, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề.

- JN : Chào cô! Cô có phải là Kim Annyoung không?
- ?? : Phải là tôi!
- JN : Cô còn nhớ cháu không?
- AY : Cô là ai?
- JN : Cháu là Han Janey.
- AY : Là..là Janey sao?
- JN : Là cháu! Cháu hôm nay đến thăm cô.
- AY : Janey! Nhìn tiểu thư khác quá đi. Vào nhà thôi.

Cô bước theo sau người phụ nữ ấy vào căn nhà tồi tàn.
- JN : Cô sống tốt không?
- AY : Thưa tiểu thư! Tôi sống vẫn tốt.
- JN : Cô đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Cứ gọi là Janey là được rồi.
- AY : Tôi đã quen rồi. Bắt tôi thay đổi cũng khó.
- JN : Cô đã đi đâu sau đêm đó vậy?
- AY : Tôi đi về căn nhà này. Đây là nhà của ba mẹ tôi để lại lúc chết. Tôi đã sống suốt mười mấy năm ở đây...Còn tiểu thư thì sao?
- JN : Cháu cần cô giúp một chuyện!
- AY : Là chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Vì tôi là người làm của Lim gia nên chắc chắn sẽ giúp đỡ tiểu thư.
- JN : Là......&&$&¶¶∆:°-[{°¥¥.
- AY : Tôi chắc chắn sẽ làm. Vì trả thù cho cô chủ, tôi nhất định sẽ làm.
- JN : Vậy cháu về trước! Lát nữa người của cháu sẽ đưa cô đến một căn hộ mới. Và vào ngày mai cô hãy đến Han gia để làm việc được không?
- AY : Được! Tôi nhớ rồi.

Cô đứng dậy chào tạm biệt Annyoung rồi quay ra xe, đi về công ty.
- JN : Lát nữa đưa bà ấy về căn hộ mới, nơi đó an ninh phải thật tốt.
- TK : Vâng!
- JN : À với lại nhớ là lát nữa đi đón Soonyoung giúp tôi. Anh ấy sắp về đến rồi đấy.
- TK : Vâng!

.....

Tua nhanh 11h trưa, tại Han thị.
"Cốc Cốc Cốc"
- JN : Ai đó?
- TK : PCT là tôi! Kwon Tổng tới rồi.
- JN : Cho vào!

"Cạch"
- JN : Anh tới sớm hơn em nghĩ đấy!
- SY : Ha! Em vẫn chăm chú làm việc mà không quan tâm đến anh luôn sao?
- JN : Haizzz...Em phải làm nốt cái hồ sơ này cái! Thư kí!
- TK : Có!
- JN : Mau ra ngoài! Không cho ai vào hết. Nếu có văn kiện cậu cứ giữ, lát nữa đưa tôi.

Thư kí rời đi cũng là lúc cô rời mắt khỏi màn hình máy tính và hồ sơ ngước lên nhìn anh. Sau đó đi lại phía anh, ngồi lên đùi, hai tay thì choàng qua cổ của anh.

- SY : Lại muốn gì đây?
- JN : Chẳng muốn gì cả! Chỉ là muốn cùng anh "yêu" một chút thôi.
- SY : Ha...Tiểu yêu tinh.
- JN : Tiểu yêu tinh của mình anh thôi.
- SY : Chiều em!

Anh bồng cô lên, đi vào căn phòng nhỏ trống đối diện. Trong đó có đầy đủ nội thất như một phòng ngủ.

Thả mạnh cô lên giường, anh nhanh tay cởi bỏ hết tất thứ vứng víu trên người. Chỉ chừa lại chiếc boxer bên trong đó "con mãnh thú" đã bị cô làm trổi dậy từ khi nào.

Cô cười một cách thách thức anh, dục vọng đang tăng nay càng dâng cao. Không chân chừ anh lao tới người cô như một con thú bị bỏ đói mấy năm.

[Fanfiction] [Hoshi]Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Biết Tình Yêu Là Gì? {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ