Chap 24 : Vai Phản Diện

511 23 1
                                    

Cô được nhân viên đưa đến căn phòng VIP ở tầng hai. Bước vào bên trong cô ung dung ngồi vào chiếc ghế sofa đắt tiền. Soonyoung ngồi đối diện mắt không thể nào rời khỏi thân hình của cô ngay lúc này. Miệng thốt lên câu thán phục
- SY : Tối nay em rất đẹp!
- JN : Cảm ơn nhiều!

"Cốc Cốc Cốc"
Một người phục vụ bước vào với khay rượu thượng hạng trên tay.
- PV : Của Kwon Tổng đây!
- SY : Được rồi! Đi ra ngoài đi.
- PV : Vâng.

Người đó bước ra ngoài...
- SY : Em uống đi. Là rượu của Đan Mạch rất ngon.
- JN : Kêu tôi đến đây chỉ để uống thôi sao?
- SY : Có thể xem là như vậy đấy.

Chừng chừ một lúc cô mới bắt đầu nâng ly để uổng. Rất lâu sau cô đã say khướt, anh vẫn còn tỉnh táo. Không biết tại sao bây giờ đối với anh rượu đã quá đỗi quen thuộc, anh đã từng uống rất nhiều nhưng chẳng say.

Người ta nói người say thì sẽ không biết mình làm gì. Cô cũng vậy chỉ cần rượu vào người sẽ liền bộc lộ hết tâm tư của mình. Bao năm nay tâm tư ầy chỉ mãi về anh không thay đổi.
- JN : Kwon Soonyoung! Tôi ghét anh...
ực! Ghét cái cách anh lừa dối tôi năm ấy. Anh quay về bên tôi rồi mà...ực vẫn cùng người khác...ực! Kết hôn. Tên khốn! Một tên vô lại, đáng ghét, lừa đảo...ực...

Nói đến đây nước mắt cô lại rơi, anh sót xa ngồi đối diện, tay nắm chặt ly rượu mà chẳng làm gì. Anh biết dù anh có dỗ cô đi chăng nữa thì chỉ càng làm cô khó chịu hơn. Chỉ có cách cho cô trải hết nỗi lòng của mình ra.
- JN : 5 năm qua một mình tôi phải gánh trách nhiệm của một người mẹ và người cha thay anh. Tôi thật....Ực! Không biết nói sao về tên...Ực...tên khốn như anh là...Cha của Young Han. Tên khốn! Tên bội bạc!

Cô cứ uống, anh thì lộ rõ vẻ mặt bất ngờ. Gì mà "tên khốn như anh là cha của Young Han" chứ? Anh thật sự không tin mà! Đứa trẻ sáng nay anh gặp chính là con của anh sao? Trả trách từ khuôn mặt đến tính cách nhí nhảnh ấy đều giống anh lúc nhỏ.

Nhưng thật đáng buồn là tin tức của thằng bé, thư kí của anh dù một chút cũng chẳng tìm thấy chỉ biết được tên và tuổi mà thôi. Anh cũng hiểu là tại sao như thế vì ngay cả Soo Mi cũng được anh giấu hết thông tin. Vì bên ngoài kia có biết bao nhiêu người dòm ngó đến tài sản và cơ ngơi đồ sộ của Kwon gia.

Canh lúc cô say anh lại hỏi lần nữa...
- SY : Young Han là con của anh sao?
- JN : Phải! Thằng bé...là...ực con của tên khốn nha anh đấy.
- SY : ...

Anh đang ngồi suy nghĩ thì bỗng thân anh nặng lên. Ngước mặt lên thì thấy gương mặt đang say đỏ của cô trước mắt. Cô ngồi lên chân anh, tay thì choàng qua cô anh. Đùi của cô cứ cạ vào thân dưới của anh. Khiến cậu em của anh đã ngóc đầu dậy, mỹ nhân này dù đã là mẹ một con nhưng vẫn quyến rũ đến chết người.

- JN : Ha! Chàng trai đẹp trai này có muốn cùng chị đây ngủ một không?
- SY : Hả?! Chàng trai?

Thật là! Phụ nữ đúng là chỉ cần rượu vào là không biết trời trăng mây gió gì cả. Lúc nãy còn lạnh lùng, bây giờ không biết anh là ai nữa cơ. Nhưng mà mỹ nhân trước mắt không "ăn" là đại đần rồi.

Ôm thân cô ném lên chiếc ghế sofa to lớn kia rồi trao nhau nụ hôn nồng cháy. Tay hai người từ từ thoát y cho nhau, chỉ trong vài phút nụ hôn kết thúc và trên người hai người cũng chẳng còn gì cả.

Và lại một đêm kích tình xảy ra...(tự nghĩ nha! Tui mấy bữa nay đang giành sự trong sáng của mình cho bộ truyện Jimin).

.....

Sáng hôm sau,
Sau một đêm mãnh liệt, cô thức dậy với cả thân thể nhức mỏi. Dụi mắt và nhìn qua kế bên, thấy anh đang nằm ngủ.

Cô xoa hai bên thái dương nhớ lại tối qua. Cô thật là...hết mặt mũi mà. Chân vừa đặt chân khỏi sofa thì eo đã bị một bàn tay lớn giữ lại. Chỉ trong chút lát cô đã nằm gọn trong lòng anh.
- SY : Nằm một chút đi! Chỉ mới 6h sáng thôi.
- JN : Anh thả tôi ra! Mau!!!
- SY : Hình như em vẫn còn sung sức nhỉ? Hay là chúng ta tập thể dục buổi sáng.
- JN : Không!

Cô nằm im để anh ôm rồi ngủ thiếp đi đến 8h sáng. Sau khi tỉnh lại cô được anh chở về resort.

- ?? : Tôi đã gửi hết hình ảnh cho cô rồi đấy!
- ??? : Được rồi! *Nghĩ : Janey Han! Cô là người khiến tôi phải độc ác.*

.....

Resort,
Cô bước vào nhà rồi thì chiếc xe của anh mới rời đi. Young Han từ trong nhà chạy ra đón cô. Mặt lo lắng hỏi..
- YH : Mami nói đi sẽ về sớm mà đến tận giờ này mới về.
- JN : Thôi nào đừng giận ta nữa! Ta dẫn con đi chơi ha.
- YH : Vâng!
- JN : Nào mau lên thay đồ rồi chúng ta đi chơi.

Cậu bé chạy lon ton lên phòng thay đồ. Cô ngồi uống trà chờ thằng bé xuống.

.....

Tại resort của anh,
Anh vừa vào đến nhà, Soo Mi đã chạy ra nhõng nhẽo.
- SM : Daddy! Đi đâu mà giờ này mới về?
- SY : Ta đi công việc nên về trễ.
- MH : Đừng mè nheo nữa Soo Mi à! Con mau cùng người làm ra ngoài sân chơi đi để Daddy và ta nói chuyện chút.
- SM : Vâng! Bye Daddy.

Cô bé chạy ra vườn chơi, Mi Hwa và anh đi lên phòng nói chuyện. Mi Hwa khóa cửa phòng rồi tức giận lấy từ hộc tủ ra một sấp hình đưa anh xem.
- MH : Kwon Soonyoung!!! Anh xem đây là gì hả?
- SY : Cô dám cho người theo dõi tôi sao?
- MH : Tôi là vợ anh. Tại sao lại không được chứ?
- SY : Chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.
- MH : Dù gì anh cũng phải nghĩ tôi cùng anh có một đứa con.
- SY : Đừng tưởng chuyện năm đó tôi không biết. Tôi đã nghe được cuộc hội thoại của cô và mẹ tôi ba ngày trước.
- MH : Anh...
- SY : Cô nên nhớ đừng bao giờ hay thêm một lần nào xen vào đời tư của tôi. Tôi chấp nhận sống bên cô chỉ vì Soo Mi mà thôi.
- MH : Tôi...
- SY : Nên nhớ là vậy! Và một điều nữa nếu cô đụng tới hoặc gặp mặt Janey thì đừng mong tôi tha cho cô lần nào.

"Rầm"
Anh tức giận bước ra khỏi phòng, bên trong Mi Hwa hai chân đứng không vững dựa vào cạnh bàn mà đứng. Thần trí vẫn đang rối loạn, một lúc sau gương mặt hiện rõ sự tức giận.

Tay không kìm chế mà dập vỡ những thứ trong phòng.
- MH : Haha! Mi Hwa này quá hiền để Janey cô có thể phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi yêu Soonyoung nên sẽ không bao giờ để cô có thể cướp anh ấy đi. Tôi sẽ không đóng vai hiền thêm lần nào nữa, tôi sẽ làm mọi cách giữ anh ấy bên mình. Cô cứ chờ đi Janey Han! Hahahha!

"Xoảng Choảng..."
- NL : Thiếu Phu Nhân ơi! Người đừng đập nữa người sẽ bị thương mất.
- MH : IM ĐI! MAU CÚT HẾT CHO TÔI!!!

Mi Hwa vừa cười vừa đập phá như một kẻ điên. Một lúc sau mọi thứ bắt đầu im ắng đi, Mi Hwa nằm trên giường bắt đầu nghĩ tới những kế hoạch sau này miệng nở nụ cười nham hiểm.
_______________________________________
End chap 24.

[Fanfiction] [Hoshi]Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Biết Tình Yêu Là Gì? {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ