Chap 28 : Sự Thật

512 28 4
                                    

Tại phòng hồi sức VIP - BV Seoul,
- AY : Tiểu thiếu gia! Người nghỉ một chút đi cũng đã khuya rồi. Nếu cậu thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe.
- YH : Nhưng mami vẫn chưa tỉnh sao cháu có thể ngủ...
- AY : Tiểu thiếu gia mà cứ như vậy khi tiểu thư tỉnh lại thấy người như thế sẽ rất buồn đấy. Tiểu thiếu gia không muốn thấy mami cậu buồn đúng không?
- YH : Bà Annyoung nói đúng! Cháu không muốn thấy mami buồn. Young Han sẽ đi ngủ ngay thôi.
- AY : Để tôi lấy chăn cho cậu nhé!

Bà đứng dậy lấy chăn từ tủ ra cho Young Han, sắp ngay ngắn trên ghế sofa rồi quay về cạnh giường bệnh. Bà vì cũng mệt nên thiếp kế bên giường cô.

.....

Sáng hôm sau,
Bà Annyoung dậy rất sớm để đi mua đồ ăn cho Young Han. Vì chẳng có thời gian chạy về nhà để nấu ăn nên đành phải mua.

Chỉ sau khi bà đi được một lúc thì cửa phòng bệnh bị mở với lực mạnh. Young Han đang ngủ cũng phải bật dậy ngơ ngác nhìn người kia.

Người đàn ông kia mồ hôi nhễ nhại trên trán vì phải chạy nhanh vào đây. Miệng trả lời nhưng mắt vẫn hướng đến cô đang nằm trên giường.
- YH : Chú là ai? Sao vào phòng mami con?
- SY : Janey...
- YH : Chú kia! Chú là ai vậy?
- SY : À...ta là...người quen của cô ấy.
- YH : Là người quen của mami con sao?
- SY : Phải!
- YH : Vậy thì mời chú vào trong ngồi.

Anh đi lại gần giường bệnh nhìn cô. Gương mặt hồng hào ngày nào bây giờ nhìn thật xanh xao làm sao. Ngồi xuống nắm lấy tay cô áp vào má mình.

Đứa trẻ kia thấy cảnh tượng này cũng hiểu hai người này có gì đó rất đặc biệt.

"Cạch"
- YH : Bà Annyoung về rồi!!!
- AY : Tôi về rồi, đây là đồ ăn sáng của tiểu thiếu gia. Cậu ăn đi!
- YH : Vâng! Bà không ăn sao?
- AY : Tôi chưa muốn ăn. Còn cậu là...
- SY : Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.
- AY : Là người lần trước đến tìm tiểu thư?
- SY : Phải!

AY's pov
Không thể nào! Tiểu thiếu gia đang ở đây, làm sao đây? Tiểu thư mà biết chắc chắn sẽ rất khó nói.
End AY's pov

- AY : Sao cậu biết tiểu thư gặp chuyện mà tới đây?
- SY : Không cần biết! Nhưng bà có thể gặp riêng tôi một chút không?
- AY : Được!
- SY : Chúng ta ra cuối hành lang gặp mặt.

Hai người ra chỗ trống nói chuyện.
- SY : Có thể cho tôi hỏi tại sao Janey lại nhập viện không?
- AY : Chỉ là do tại nạn vì bị đụng xe thôi. Bác sĩ nói là sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.
- SY : Vậy sao...
- AY : Nếu cậu chỉ hỏi như thế thì tôi đã trả lời. Bây giờ tôi phải quay về phòng bệnh.

Bà vừa quay đi...anh hỏi bà một câu. Bà đứng hình hốt hoảng quay lại hỏi.
- SY : Young Han có phải là con trai tôi? Bà theo cô ấy từ 5 năm trước chắc chắn biết rất rõ về thằng bé.
- AY : Tôi...chẳng biết...gì cả.
- SY : Bà đang ấp úng! Tôi xin bà tôi muốn biết thằng bé có phải con trai tôi không thôi. Tôi muốn bù đắp cho cô ấy và cả Young Han.
- AY : Tôi...không biết! Tôi đi trước.
- SY : Tôi xin bà!

Anh quỳ xuống dưới chân bà, cả đêm qua trên máy bay anh nghĩ chắc chắn phải hỏi ra lẽ chuyện Young Han. Anh phải đền bù những tình cảm mà thằng bé đã thiếu.

Thấy anh bất chấp quỳ xuống bà Annyoung bối rối trả lời "Được". Nhìn vậy bà cũng thấy thật tội. Nhiều lúc bà cũng thấy cô quá ít kỉ khi giấu diếm việc papa Young Han là ai.
- AY : Haizzz...Phải! Young Han chính là con của cậu. Năm đó Janey đã định bỏ đứa trẻ nhưng vì tôi đã nói với tiểu thư rằng cô ấy có thể ghét bỏ cậu nhưng tuyệt đối đừng làm việc đó với một đứa trẻ chẳng biết gì. Cô ấy đồng ý giữ cái thai lại và tiếp tục nuôi thằng bé đến giờ. Mọi thông tin hay thứ gì liên quan đến thằng bé đều được giữ kín nếu có điều tra thì cũng chỉ biết thằng bé tên gì? Bao nhiêu tuổi mà thôi.
- SY : Cảm ơn bà rất nhiều!
- AY : Trước tiên cậu hãy đứng lên trước đi. Cậu làm vậy lỡ người khác nhìn vào lại tưởng tôi làm gì cậu đấy.
- SY : Được!

Anh đứng dậy rồi cùng bà Annyoung quay về phòng bệnh nhân. Nhìn thấy các bác sĩ và y tá chạy ra liên tục, lòng hai người lo sợ chạy vào trong.

Thấy Young Han đứng khóc, trên giường thì cô đang bị hai người lực lưỡng giữ tay chân. Cơ thể cô nảy lên từng đợt, nhịp tim và huyết áp đều không được ổn định.

- BS : Thuốc an thần!!! Nhanh!
Người y tá kế bên lấy một liều thuốc an thần liều nhẹ để bác sĩ tim vào cơ thể cô. Sau đó cô để ổn định lại tình hình của cô.

- AY : Tiểu thiếu gia chuyện gì vậy?
- YH : Lúc hai người vừa đi thì liền có hai người đàn ông cao to bịt kín mít đi vào. Một người thì giữ chặt tay chân cháu, một người thì tim gì đó vào bình nước biển của mami.
- AY : Rồi cậu có sao không?
- YH : Cháu thoát được sau đó chạy đi báo bác sĩ nhưng khi quay lại chẳng thấy họ đâu chỉ thấy mami đang bị co giật.
- SY : Người đâu! Mau điều tra ai đã vào đây cho tôi.

Người vệ sĩ đứng ngoài tuân theo lệnh rời đi. Các bác sĩ sau khi thấy cô đã ổn định liền nói.
- BS : Lim Tổng là do bị tim phải một liều penicillin liều cao khiến dẫn đến co giật. Thật may mắn là chúng tôi đến kịp để ngăn cản sự phát tán của nó. Đối với người đang hôn mê như Lim Tổng thì thời gian tử vong sẽ đến rất nhanh nếu không kịp cấp cứu.
- SY : Được rồi! Cảm ơn bác sĩ.
- BS : Bây giờ chúng tôi sẽ đi lấy thuốc biến đổi liều penicillin thành một liều khác giảm thiểu nguy cơ tử vong.
- SY : Nhanh lên.

Các bác sĩ, y tá liền rời đi, căn phòng trở lại không khí im lặng. Bỗng bà Annyoung nghĩ ra gì đó nên liền nói với anh.
- AY : Chắc chắn là hai người họ!
- SY : Là ai?
- AY : Là mẹ kế và Yewon. Người mà cậu đã từng thấy 5 năm trước.
- SY : Họ...
- AY : Bọn họ quay về nói là bị đám giang hồ đòi nợ. Nhưng mà Janey đã nói muốn xem ai là người đứng sau họ vì cô ấy chắc chắn họ sẽ không có gan dám quay lại đây sau sự việc năm đó nên mới cho họ ở lại nhà.
- SY : Vậy thì tôi sẽ cho người bắt hai bọn họ về tra khảo kĩ.
_______________________________________
End chap 28.

[Fanfiction] [Hoshi]Cảm Ơn Vì Đã Cho Em Biết Tình Yêu Là Gì? {Hoàn}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ