Chương 2 : Phi mộng

2.7K 261 1
                                    


"Giang Trừng! Giang Trừng ngươi làm sao vậy?!"

Không biết qua bao lâu, Giang Trừng bị sự hoảng hốt của Ngụy Vô Tiện đánh thức.

Giang Trừng lúc này mới phát hiện ra không biết từ khi nào bản thân lại gắt gao nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, dùng sức tựa như đang cố gắng bám lấy cọng rơm cứu mạng, hắn vội vã buông tay ra, chỗ tay của Ngụy Vô Tiện liền xuất hiện một mảng ứ hồng.

Ngụy Vô Tiện lại không hề chú tâm đến việc đó, y thẳng tắp nhìn chằm chặp nơi cổ áo đang khơi rộng ra của hắn.

"Đừng......"

Giang Trừng lập tức muốn kéo áo lên che đi.

Sau đó lại bị Ngụy Vô Tiện trực tiếp giữ tay lại, y duỗi tay khai mở hoàn toàn vạt áo của hắn.

Trên ngực hắn một mảnh huyết sắc đáng sợ lan tràn trên da, cuối cùng biến mất ở chỗ sâu trong tay áo.

Ngụy Vô Tiện nắm lấy bàn tay phải của hắn mở lòng bàn tay ra cũng nhìn thấy dấu vết huyết sắc quỷ dị kia.

"Thao...... Ngươi làm sao vậy?"

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện thế nhưng so Giang Trừng còn tái nhợt hơn, đầu ngón tay y là một mảnh lạnh lẽo.

Giang Trừng tránh thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy hắn của Ngụy Vô Tiện, sau đó bình tĩnh đáp lại: "Ta không biết."

Giang Trừng kéo lại quần áo đem chỗ kia che đi.

Nhìn hắn cố tỏ vẻ bình tĩnh, tay Ngụy Vô Tiện nắm chặt quyền.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đi tìm đại phu."

Nói xong liền bước xuống giường, không màng đau đớn trên đùi, quay đầu đi ra ngoài.

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng gọi lại.

Hắn đứng ở chỗ cửa, quay đầu lại, trên mặt lúc này không còn một chút tiếu ý nào.

Giang Trừng nói: "Trước đừng kinh động cha ta với a nương."

Dừng một chút, lại nói: "Đừng nóng vội, ta cũng không chết ngay được."

Ngụy Vô Tiện không đáp một lời, xoay người rời đi.

Giang Trừng lúc này mới phát hiện ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt y phục của hắn

Hắn chậm rãi đứng dậy tìm y phục để chuẩn bị thay, trong lúc vô tình cúi đầu nhìn xuống hắn đột nhiên cảm thấy mảng huyết sắc trước ngực tựa hồ đang thu nhỏ lại một ít.

Giang Trừng nhìn chằm chằm ngực sau một lúc lâu, rốt cuộc xác định rằng nó xác thực là đang dần biến mất. Hắn ngay lập tức nghĩ tới gốc tịnh đế hoa sen kia.

Mặc xong quần áo rồi ngồi vào mép giường, trong lòng Giang Trừng có một chút suy đoán. Hắn trọng sinh lần này sợ là cùng gốc hoa sen không thoát được can hệ.

Ngụy Vô Tiện mang theo đại phu trở về, liền thấy Giang Trừng chỉ mặc một thân trung y đơn bạc ngồi ở mép giường.

Đại phu nhìn thấy mảng huyết sắc trên ngực Giang Trừng cũng sợ hãi đến nhảy dựng.

"Cái này...... hai ngày trước ta không thấy có thứ này." Đại phu lắc đầu vuốt râu.

[Edit - HOÀN] Tiện Trừng Tiện - Nguyện Sinh Liên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ